Thơ tình em lỡ gửi lên mây
Mây bay cao quá biết sao đây
Làm ơn, chim nhỏ tìm dùm chị
Cái mỏ xinh xinh đem lại này.
Chim bảo chị ơi! Thơ không chữ
Người ấy đọc xong mang theo luôn
Gió cuốn tình yêu chị bay mất
Treo ở đầu sông chẳng thuyền buồm.
Con sông cứ chảy gió vẫn bay
Thơ tình chị viết thuở hai hai
Gió lùa tà áo dài cô giáo
Cuốn cả bài thơ viết thật dài.
Người nhận thơ tình đi lính xa
Chị ngồi trong lớp nhớ người ta
Tóc chị nhuốm đầy màu phấn trắng
Bạc phận hồng nhan lệ nhạt nhòa.
Chị khóc, thơ tình lòe những nước
Như tóc hôm nào đẫm giọt mưa
Anh hôn lên má, lên mi ướt
Giờ có còn ai hôn sớm trưa.
Nắng đã vừa lên trời Cali
Màu xuân lấp lánh ánh xuân thì
Có con chim nhỏ mừng nắng ấm
Đậu bên song cửa chẳng chịu đi.
Chim hỏi chị ơi chàng về chưa
Có đem trả chị bài thơ xưa
Chị cười khẽ nói chàng đã mất
Bài thơ treo giữa ánh trăng thưa.
Mỗi tháng ngày rằm chị ăn chay
Trăng treo đỉnh núi bài thơ này
Xa quá chị không đọc lại được
Chắp vá từng câu phận rủi may.
Nguyễn thị Thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét