Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

San Định Bài Ca Thế Kỷ Này….

 

Thú thật hôm nay buồn quá đổi
Nỗi buồn vô cớ lẫn vô duyên
Nỗi buồn như thể đang vay mượn
Mong biến hình như một chứng nhân
 
Chứng nhân gà chết hay câm điếc
Nhăng cuội vu vơ diễu cợt đời
Chiếc lá vờn bay nào vẫn bụi?
Cây chiều diễn kịch vở sầu rơi….
 
Nắng vẫn dè chừng tung bóng nhỏ
Trên sân ràn rụa cỏ rêu tàn
Một con sên xám đi đo lá
Đo đến bao giờ hết lá xanh…?
 
Người có lòng sầu khôn nắm bắt
Trái tim thương cảm của cô Kiều
Kiếp mệnh so dây đàn tuẫn tiết
Sắc thường di hại đến tình yêu…
 
Thế sự kinh qua lịch sử buồn
Kinh cùn mõ lệch tắt hơi chuông
Nghe trong tiếng dế kêu mòn mỏi
Những bóng ma trơi bước ngập ngừng…
 
Những hồn oan cũ kêu kinh khiếp
Âm vọng mơ hồ ở cõi trên
Hay tận tầng sâu ngoài địa vực
Chết còn nhãn thuốc hiệu sơn đông…
 
Trái tim người của muôn năm trước
Lạc giữa trần gian đến dại khờ
Nhà ai cửa mở tung màn lưới
Gió độc di truyền hết tuổi thơ.
 
Kẻ sống hôm nay trí dật dờ
(Nghìn đời nghi hoặc bóng hư vô)
Đảo điên là chuyện bi hùng truyện
Cổ tích tân thư,một thế cờ…
 
Thành phố bừng lên pháo đỏ hoa
Gào trong đêm tối những âm ma
Ngỡ như cảnh tượng ngoài hoang địa
Qủy nhập tràng ngay giữa tháng ba…
 
Khách dọc đường xa trọ giữa đời
Bàng hoàng tiếng động lũ chim dơi
Những con chim cũ mùa vong quốc
Cánh đập ơ hờ như lá rơi…
 
Và cứ an nhiên cứ vận hành
Nỗi sầu vô tận rất phong phanh
Nhìn trăng,trăng vẫn cười khinh bạc
Nhìn tuyết,không chừng tuyết đổ nhanh….
 
Bốn phương thế giới một niềm đau?
Thiện ác mon men hóa phép mầu
Những hình thú có co ro bước?
Đổi mặt thay hình tương tiếp nhau.
 
Người lũi lầm đi giữa thế gian
Vận trôi theo định hướng điêu tàn?
Hay trong mẫu mực ngời khuôn đúc
Hiệu ứng Pavlov đã sẵn sàng…
 
Rồi vỗ tay reo cõi địa đàng
Khói mù lan tỏa nẻo phương đông
Những ai đã một lần xông khói
Cảm giác lên đồng níu thịt gân…
 
Hãy tạm ngồi yên, ở lại đây
Trái tim Chúa, Phật nhớ cầm tay
Đường lên thiên trúc hư không ảnh
San định bài ca thế kỷ này….
 
Lâm Hảo Dũng
March 5-2021- 6H57’AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét