Em đứng đây, phố vắng
Đếm bước chân người qua
Chiều hoàng hôn nhạt nắng
Nhớ mẹ già quê xa
Người qua lại hờ hững
Em là cánh hoa rơi
Giờ tàn phai nhan sắc
Nhìn dòng đời đang trôi
Khách đa tình năm cũ
Đang ở đâu người ơi?
Màn đêm buông ủ rũ
Hồn em lạnh sương rơi
Hãy đến đây một lần
Cho em làn hơi ấm
Vì ngoài kia bụi trần
Em nhận nhiều cay đắng
Đây ly rượu em mời
Xin người đừng từ chối
Gối chăn cũng quen rồi
Không cần một lời nói
Chỉ cần tình chân thật
Không cần lời dối gian
Giữa cuộc đời tất bật
Giữa lòng người đa đoan
Nhưng đêm đang hấp hối
Người cũng chẳng đến rồi
Em sợ loài người tới
Em sợ ánh mặt trời ...
Kim Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét