
Con đã thấy mùa xuân trên tóc mẹ
Đã bạc màu năm tháng thoảng trôi qua
Từng sợi thoáng nghe những hồn năm cũ
Vẫn lênh đênh một thời đó rất xa
Con đã thấy tà áo vờn trong gió
Phải hương thơm ngày ấy vẫn còn đây
Trong gió tàn đông một chút xuân gầy
Vẫn nuối tiếc một thời trong mắt mẹ
Con đã thấy đôi hài xưa bước nhẹ
Nắm tay con mẹ ôm cả mùa xuân
Trong nắng sớm mai vàng đang nở rộ
Và pháo hương hoa ngát một trời mơ
Con vẫn thấy ý thơ tràn trên tóc
Mái tóc dài trong mùa hạ xôn xao
Rồi trong thơ bỗng thấy nghẹn ngào
Tóc đã bới tuyết sương đầy mộng ảo
Rồi chinh chiến ngập tràn trong khói lửa
Trong tay mẹ đã lạc mất mùa xuân
Lạc trong con năm tháng qua dần
Con đếm mãi bao mùa xuân trên tóc mẹ
Lê Mỹ Hoàn
Thơ thật hay.
Trả lờiXóa