Câu chuyện này tôi viết theo giọng quê của miền nam, nên có những từ ngữ không đúng theo chính tả, mong độc giả chấp nhận như vậy nha.
Mới thoáng đó mà sắp đến rằm tháng giêng năm Canh Tý rồi, ông Ba Mạnh tía của thằng Liêm vừa đưa tay gỡ tờ lịch vừa càm ràm:
- Cái thằng này hôm trước Tết nói với mình qua mùng ba con dìa liền tía ơi, dậy mà còn hai bữa nữa là Rằm tháng Giêng cũng chưa thấy cái mặt mốc của nó nữa.
Nói xong câu trên ông Ba Mạnh réo thằng Khiết với con Vui liền một khi:
- Thằng Khiết , con Vui đâu lên tía biểu coi.
Hai anh em thằng Khiết đang hái dừa phía sau nhà, nghe tía gọi hai đứa dạ râng lên cho ông già tía mình nghe, thằng Khiết tuột từ trên ngọn dừa xuống đất, con Vui thì lấy cây cù móc lôi mấy trái dừa đang nổi lềnh bềnh trên mặt ao nuôi cá do thằng Khiết vừa mới quăng xuống.
Hai đứa lật đật đi nhanh lên nhà trên để coi tía kêu mình có việc gì, tụi nó vừa giáp mặt thì ông Ba Mạnh hỏi liền:
-Bây làm cái giống gì để tía kêu rát cổ họng giờ mới ló mặt lên dậy, tía kêu tụi bây phải có mặt liền, lỡ tao đau bịnh hoặc bị gì đó cần bây mà bây chậm chạp quá lỡ tía có bề gì bây hối hận hông kịp đó nghe.
Con Vui nghe tía trách nó nhanh miệng thanh minh liền, sở dĩ nó giành phần này vì nó biết tía lúc nào cũng cưng gái út, nếu để anh Ba Khiết lên tiếng là dứt khoát sẽ bị tía cự nự liền một khi, bởi nó biết ông Ba Mạnh đã nghe và tin ông thầy bói mù ở ngoài chợ Huyện, ông ta cho rằng Tía với anh Khiết không hạp nhau, Vui nói:
- Chèn ơi, con dới anh ba đang hái mớ dừa để mai giao cho chú Sáu đem ghe dô chở, tía hẹn dới chú bữa kia mà tía quên rồi hả, tụi con đang lỡ tay nên dô trễ tía đừng giận.
Nghe con Vui nói mới biết lỗi của mình một phần, nếu hai đứa nhỏ không lo vụ này thì cha nội Sáu vô lấy dừa không có thì chả làm mình làm mẩy chịu đời sao thấu , ông Ba Mạnh lấy làm vui trong bụng, ông khen:
- Chết rồi, tía bậy bạ quá chừng, tía đâu có nhớ "con khỉ mốc" gì đâu, bây mà không nhớ thì tới ngày giao dừa chú Sáu bây nó làm dữ thì mệt lắm, bây "Điện thại" cho anh Hai bây coi nó dìa tới đâu rồi, cái thằng đó lúc này nó sanh tật dữ rồi đa.
Lúc này thằng Khiết mới góp lời:
- Trời ! Tía nói sao chứ con thấy anh Hai ảnh nói đâu y đó mà tía nói ảnh sanh tật là sao tía, mà tật gì dậy tía.
Đang nhớ thằng Liêm thật nhiều, vì cả năm nay không thấy nó ló mặt về thăm nhà, lần nào gọi điện thoại cho nó thì ông nghe Liêm bận nhiều việc lắm, nó nói cũng nhớ nhà nhiều , nhưng cố nén lòng và ra sức làm việc để mong qua Tết có tiền kha khá về phụ cho gia đình, mãi đến hôm nay chưa thấy thằng Liêm thực hiện lời hứa nên ông Ba Mạnh bực mình nói:
- Bây còn hỏi giả ngộ nữa hả, bây biết anh hai bây hứa ngày nào dìa thăm nhà rồi mà, đó nó sanh tật hứa lèo đó bây thấy chưa, cái thằng thiệt hết nói nổi.
Biết tía giận vì không gặp được anh Hai của mình, lẽ ra ngày tư ngày Tết giá nào cũng phải về để mừng tuổi ông bà ba ngày xuân, do Khiết cũng từng lên thành phố làm việc nên nó hiểu được hoàn cảnh khi anh mình phải ăn Tết xa nhà, nhưng để tía vui lòng nên Khiết nói với con Vui:
-Em gọi điện thoại cho anh Hai gặp tía chút đi.
Dường như cơn giận này không dễ nguôi, ông Ba Mạnh nói lẫy:
-Gặp tao chi nữa, hứa gì thì phải như "Đinh đóng cột" chứ, còn gặp tao mần chi, thôi bây nói gì thì nói dới nó đi, tao ra ruộng chút tao dìa.
Nói xong ông Ba Mạnh lấy cái nón lá đội lên và không quên vấn điếu thuốc rê để phì phèo trên đường đi.
***
Bấm điện thoại gọi năm lần bảy lượt, lần thì chuông báo ò í e..ò í e. Lần khác thì cái giọng thu sẵn của cô gái người Bắc ở tổng đài lên tiếng:
-Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng , xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
( Cũng câu trả lời tự động này của tổng đài điện thoại đã làm cho ông Ba Mạnh bị "hố" một lần khi xài điện thoại lần đầu tiên, số là năm nọ thằng Liêm làm ăn khá dã nên nó ra cửa hàng mua cho Tía mình cái điện thoại, cái thời điện thoại "Cục gạch" chỉ có công dụng a lô hoặc nhắn tin, nó không có những tiện ích như điện thoại cầm tay thông minh như hiện tại, sau mấy lần liên lạc với thằng Liêm thật suôn sẻ, lần thì ông khoe ao cá bán được kha khá tiền, lần thì ông Khoe dừa năm nay được giá, niềm vui nối tiếp niềm vui, rồi lần nọ ông vui mừng vì ông chọn được con Mỹ con ông bạn già cùng ấp để làm dâu trong nhà, ông tức tốc bấm điện thoại gọi cho thằng Liêm nhanh chóng quay về nhà để coi mắt con Mỹ, cũng cái giọng của cô tổng đài thu sẵn trả lời như trên, vốn mới xài điện thoại ông tưởng con nhỏ này nó là bạn bè gì của thằng Liêm, có lẽ không muốn cho ông báo tin vui cho nó, ông giận trong bụng ông la cô nọ:
-Tui kêu thằng con tui, chứ tui đâu có biểu cô làm gì đâu mà cô nói phủ sóng, mà phủ sóng là cái giống ôn gì cô nói dới tui mần chi, cô mau cho tui gặp thằng Liêm đi, có chuyện gấp lắm.
Thấy mình yêu cầu hoài mà tiếng cô gái cũng nói hoài cái điệp khúc như trên mà chẳng đá động gì về ý kiến của mình, ông bực mình la lên trong điện thoại:
- Cô này đừng có giả ngộ với tui nữa, bộ điếc hả tui nói hoài sao không trả lời trả dốn gì ráo dậy?
Giận quá ông quăng cái điện thoại vô bồ lúa, những hạt lúa ùa xuống lấp mất cái điện thoại thì tiếng cô gái mới không còn nghe nói cù nhây với ông nữa.
Chiều đến Con Vui và thằng Khiết nghe ông thuật lại sự việc trên, rồi ông Ba Mạnh còn nói thêm:
- Tía mà biết con nhỏ đó ở đâu tía làm cho nó một trận, thứ con gái con đứa gì không nên nết.
Thằng Khiết và con Vui được cười một bữa đã đời khi chứng kiến tía mình "rầy" cô tổng đài, con Vui nói:
- Chèn ơi! Tía con đúng là quê một cục bự luôn á, cái giọng nói đó người ta thu âm sẵn, rồi người ta cài đặt sẵn trong điện thoại đó tía ơi.
Nghe con gái chê mình quê mùa, ông Ba Mạnh tự ái hỏi:
- Con Vui nè, bây nói tía quê là sao, mà cài đặt là cái giống gì tao hông biết luôn.
Thằng Khiết nói chen vô:
-Để con nói tía nghe, khi mình gọi đến số máy của ai đó, một là họ tắt máy, hai là họ bận cuộc nói chuyện với ai khác thì tổng đài sẽ báo là bận hoặc không liên lạc được, thay vì có người trả lời cho từng cuộc gọi như vậy vừa mất thời gian vừa không có người làm chuyện đó, nên họ thu sẵn giọng nói của tổng đài viên , họ bỏ vô máy khi tía gọi mà gặp đúng trường hợp nêu trên thì điện thoại tự động trả lời chứ đâu phải cô nào nói chuyện với tía đâu mà tía giận họ.
Thằng Khiết dứt lời con Vui "đế" vô thêm:
- Chèn ơi đã dậy tía còn quăng cái điện thoại vô bồ lúa nữa mới "ghê" chứ, mơi mốt có gì thì tía cúp máy đi, chờ tụi con dìa chỉ cho tía, may tía quăng nó dô bồ lúa chứ văng xuống đất thì "Tiêu tán đường" luôn á .)
***
Sau một hồi cố gắng để liên lạc với Liêm không được, con Vui nó nổi quạu:
- Cái ông Liêm này ngộ ghê, có cái điện thoại để liên lạc mà cũng không được nữa, chắc gặp bà nào ở thành phố rù quến rồi đây chứ đâu.
Khiết nghe vậy nó la con Vui liền:
- Út nè em đừng nghĩ quấy cho anh Hai mình, nhiều khi cái điện thoại hết pin, hoặc sóng điện thoại bị trục trặc gì đó, anh Hai mình dễ gì bị bà nào dụ khị được ổng.
Con Vui chưa tán thành với nhận định trên của anh Ba nó:
- Thôi đi anh Ba, có anh hùng nào qua nổi cái ải của mỹ nhân đâu, từ xưa tới giờ luôn á, anh thấy đúng hông.
Không muốn tranh luận thêm, Khiết chào thua cô em út của mình:
- Ờ thì đành vậy, nhưng thôi không nói chuyện đó nữa, còn chuyện của em với thằng Hoàng sao rồi.
Thấy ông anh mình chuyển đề tài về phía mình, con Vui e thẹn nói:
- Công nhận anh Ba quẹo cua cao bồi hay thiệt nha, đang nói chuyện anh Hai tự nhiên lái qua chuyện của người ta hà.
Thằng Khiết đâu dễ buông tha, nó hỏi lấn tới:
- Thì anh hỏi coi hai đứa tình cảm tới đâu rồi, à mà tía có biết dụ nầy hông ta.
Con Vui hí hửng:
- Chèn ơi, tía biết ráo rồi anh Ba ơi, hổm nè hai đứa đang rù rì ngoài gốc dừa chỗ mương nước gần cầu dán (ván) đó, tía đi thăm ruộng dìa qua ngang mặt hai đứa luôn, chỗ đó trống trơn hà, dậy đó mà hình như tía cố tình làm lơ, đã dậy tía còn làm bộ ngó lên mấy ngọn dừa để kiếm giống gì dậy đó, tối dìa nhà tía hỏi han anh Hoàng ở đâu, con ai, cuối cùng tía cho em quen dới anh Hoàng luôn rồi.
Thằng Khiết nghe vậy liền ghẹo:
-Công nhận Út lù khù có ông Cù độ mạng nha, tía mình khó giàng trời mây luôn, dậy mà tía lơ cho Út dụ này sao anh Ba nghi quá, có hối lộ cho tía gì hông, khai mau lên.
Con Vui cười vang rồi nói:
- Hổng dám đâu, tía còn Hối lộ ngược lại cho em nữa chứ ở đó..
***
Ông Kiên chủ một quán nhậu bề thế trên một con đường lớn mới được hình thành cách vài năm nay ở thành phố, quán ông chiều nào khách cũng tụ về nườm nượp.
Vậy mà chiều nay đứng trước quán với đôi mắt buồn buồn, ông Kiên kêu thằng Liêm tới để ông bàn công việc:
- Liêm, con để mấy đứa dọn bàn đi mầy tới đây chú nói chuyện một chút:
Đang chỉ huy cho mấy đứa nhân viên dưới quyền mình bày trí lại bàn ghế cho ngăn nắp nhằm thu hút khách, nghe ông Kiên kêu Liêm vội vàng đến bên ông, kéo hai cái ghế dựa ông kêu Liêm ngồi kế bên rồi ông Kiên lên tiếng:
- Chà tình hình này tao thấy khó khăn dữ rồi đó bây, năm rồi cỡ hai mươi tết trở đi quán mình hoạt động tối đa mà không đáp ứng đủ cho khách hàng, năm nay kiểu này chắc phá sản mất bây ơi, tao với bà xã tính rồi cùng lắm sang quán hoặc thu gom vốn trả lại mặt bằng kiếm đường khác làm ăn, chỉ tội cho đám nhân viên tụi bây thôi, nghỉ đây rồi làm đâu bây giờ, tình trạng chung hết thảy, mà ác đạn thiệt luôn nghe, bị " Hai xôi nhồi một chỏ" mới chết chứ.
Không hiểu ông chủ quán muốn đề cập việc gì với câu ví trên, thằng Liêm hỏi:
-Chú Kiên nói dậy là sao con chưa hiểu.
Gương mặt buồn buồn ông Kiên giải thích:
- Bây biết rồi đó, bị cái vụ cấm uống rượu bia mà lái xe, chánh phủ chỉ thị phạt gắt củ kiệu lắm nên thiên hạ ớn hết ráo, đâu ai dám cởi xe đi uống bia như mọi lần đâu, thì thôi chú cũng ráng đưa ra "Đường binh" cho mấy nhỏ trong quán lấy gắn máy đưa khách nhậu say về nhà, quán mới gượng được chút xíu thì tới cái dịch Corona, trời ơi lần này nó kinh hoàng hơn nữa, bây thấy đó quán mình lớn "Chà bá lửa" mà sáng tới chiều có mấy móng vô ăn nhậu, gom hết bỏ vô nấu chưa ngọt nồi canh ( ý nói số khách ít ỏi) rồi sao mà sống .
Thằng Liêm thấy chủ buồn nó cũng ái ngại:
- Tình hình này tụi con cũng đứng ngồi không yên luôn chú ơi, con hứa dới tía con mùng ba tết dìa, dậy mà sắp rằm rồi cũng không thể dìa thăm , tính là qua tết quán xá bán được đàng này dìa quê mà không có quà cáp gì con áy náy quá.
Ông Kiên bổng dưng quyết định:
- Thôi vầy nè, bây để công việc ở đây cho mấy đứa nhỏ nó làm, mai chú cho bây nghỉ một tuần về thăm gia đình, xong rồi cứ lên làm lại, nếu quán xá không ổn thì chú dẹp nhưng chú sẽ tìm việc khác cho bây, đừng lo có cháo ăn cháo có rau ăn rau với chú nha.
Nói xong ông Kiên rút trong túi đưa cho thằng Liêm một số tiền, ông nói với nó bằng tấm chân tình:
- Bây cầm lấy mua quà cáp về cho ông già tía cho ổng vui, chú không có nhiều cầm tạm đi, mai mốt chú tính thêm cho không để bây thiệt thòi đâu.
Thấy số tiền so với công sức mình bỏ ra là quá lớn, Liêm chưa dám bỏ túi nó nói :
- Chú cho con nhiều quá, còn nhiều anh em trong quán nữa chú, họ cũng thiếu thốn như con thôi con xin phân nửa, phần còn lại chú gộp vô cho mấy anh em trong quán cho họ vui nghe chú.
Ông Kiên làm mặt giận:
- Trời ơi có nhiêu đâu mà bây phải làm vậy, cứ giữ lấy đi, mấy đứa kia chú cũng có phần, tao nói thiệt qua cơn đại dịch này rồi mới thấy cuộc đời vô thường lắm bây, nắm một đống tiền trong tay rồi lăn đùng ra chết, tiền bạc đâu có đem theo được đâu bây, chú với thím bây bàn với nhau suốt đêm qua, chú thím sẽ san sẻ cho mọi đứa trong quán mình mỗi đứa một số vốn để khi chia tay nhau rồi tụi bây có phương kế sinh nhai, bằng không thì cơ cực lắm chứ chẳng chơi .
***
Đêm mười bốn trăng cũng khá tròn và sáng vằng vặc trên cao, ngoài trời nhiệt độ xuống thấp nên cũng khá lạnh, con Vui thấy tía ngồi bên cái bàn nhỏ ngoài sân, vài cơn gió nhẹ thổi qua làm cho đám lá dừa trên cao cọ vào nhau kêu xào xạc, con Vui lấy cái áo dài tay đem ra cho ông Ba Mạnh, nó nói:
- Trời lạnh rồi, tía dô nhà nằm võng cho khỏe chứ ngồi đây chi cho lạnh rồi muỗi cắn nữa tía.
Lấy cái áo khoác lên người ông Ba nói:
- Í đâu được con, lâu lắm rồi tía mới được thảnh thơi để ngắm trăng, tía nhớ hồi má bây bả còn sống cũng hay ra sân ngắm trăng dới tía dầy nè, tụi nghiệp bả cực khổ với cha con mình cả đời dậy đó mà khi "Nằm xuống" đem theo có hai bộ đồ cũ mèm hà.
Nói được nhiêu đó thì ông Ba Mạnh thấy cổ họng mình như có vật gì chặn lại khiến ông khó thở và nghẹn ngào, con Vui thấy tía buồn nó cũng rưng rưng nước mắt nói với tía:
- Thôi mà tía, tía hứa dới tụi con tía hông có buồn nữa mà sao hôm nay tía không dui dậy tía.
Nghĩ rằng mình có lỗi khi gợi lại cho tía nỗi buồn này, dường như muốn chuộc lỗi , con Vui nói với ông Ba:
- Tía nè, chờ con chút nha con có món quà cho tía nè, bảo đảm tía không khoái nữa con chịu thua tía luôn.
Nói xong nó bỏ mặc ông Ba ngồi đó nó chạy u vô nhà, sau một hồi lục lạo trong tủ đồ nó lôi ra một quà có cột nơ thật đẹp đem ra, chưa tới chỗ ông ba ngồi nó đã la lên:
- Con đố tía đoán được quà gì, nếu trúng con thưởng thêm cho tía.
Ông Ba cầm cái hộp nhỏ, ông mân mê rồi lắc tới lắc lui để coi món gì, chừng như không biết được nên ông nói đại:
-Thôi tui biết rồi cô Út ơi, đồ cạo râu chứ gì, trúng hông .
- Dạ trật lất, chúc quý khách may mắn lần sau.
Con Vui cố tình giễu cợt cho tía mình quên đi nỗi buồn vừa thoáng qua, nó nói thêm:
- Thôi tía khui quà đi tía.
Ông Ba thật ngỡ ngàng với món quà hơi lạ lẫm với ông, cầm chiếc hộp quẹt Zippo mới cáu ông nói:
- Chèn ơi cái hộp quẹt này quý lắm nha bây, dưới mình có ai xài thứ này đâu, cho tía xài thiên hạ rủa xả chết á bây, họ nói tao học đòi làm sang kỳ lắm, ai đời hút thuốc rê mà xài cái hộp quẹt này, mà đâu con có.
Con Vui nhỏ nhẹ nói:
-Dạ anh Hoàng đi công chuyện trên "Sè gòn" , thấy cái hộp quẹt đẹp quá ảnh mua dìa cho tía xài, ảnh nói hôm trước thấy tía đốt nhang bằng cái hột quẹt nhôm cũ sì quẹt quài hổng cháy nên ảnh mua đó tía.
Nghe Vui nói, ông Ba nở nụ cười tươi rồi ông đáp:
-Chèn ơi, cái thằng này nó cũng ý tứ dữ nhen bây, thằng coi dậy mà được đó, tía nhìn nó không lầm, nếu duyên số trời định sau này con dới nó thành dợ chồng tía dui lòng lắm đó, rồi thôi tía nhận bây cho tía gởi lời cám ơn thằng rể tương lai của tía nha.
Con Vui không ngờ tía lại ưng ý người mình thương , nó vừa định bày tỏ ý vui mừng cho tía thì bổng đâu từ phía bên kia hàng rào bằng cây Dâm bụt trước nhà thằng Hoàng lên tiếng:
- Dạ không có chi đâu bác Ba, con có chút quà kỷ niệm cho bác dui thôi mà.
Tự dưng nghe thằng Hoàng nhào vô lên tiếng, ông Ba làm bộ nói:
- Cha chả, nãy giờ cậu rình rập hai cha con tui phải hông, hên cho cậu nha, con Phèn nhà tui nó mà không bị tụi ăn trộm bắt thì đố cậu yên dới nó .
Thằng Hoàng hết hồn tưởng ông già vợ tương lai trách cứ thiệt tình vụ này, nó thanh minh:
-Dạ đâu có rình gì đâu bác Ba, sẵn con qua nhà bà Tám của con gần đây thấy bác dới em Dui (Vui) đứng đây nói chuyện con nghe được thôi chứ không có như bác nghĩ đâu.
Ông Ba nói:
- Bác giỡn dới con chút thôi, bây tới chơi hồi nào hổng được, bác coi bây như con cháu trong nhà thôi, à mà thôi bác dô nằm nghỉ chút bây ở đây nói chuyện con Út đi rồi hẵng dìa.
***
Nằm trên cái võng đung đưa một lát cơn buồn ngủ nó chợt đến, vừa chợp mắt chút xíu thù chuông điện thoại đỗ dồn khiến ông Ba giật mình, ông lôi trong túi ra nhìn vô màn hình thấy số máy lạ hoắc ông không dám bấm nghe, chừng một lát thì chuông tự động ngừng, chập sau chuông reo lần nữa, ông Ba bối rối vô cùng, ông tự hỏi:
- Ai giờ này còn điện thại um xùm dậy cà, mấy đứa nó dặn mình không nghe số lạ sợ bị gạt gẫm, thôi để kêu con Út dô coi dụ này mới được .
Cầm điện thoại của tía trên tay con Út bấm nghe bên kia đầu đây tiếng thằng Liêm nói:
- Ủa Út hả em, tía đâu sao không nghe máy.
Nghe tiếng anh Hai mình con Út trả lời rồi ra dấu cho tía anh Hai nó gọi về, ông Ba còn giận nên ông để ngón trỏ lên miệng ý nói đừng nói gì về ông để coi thái độ thằng Liêm ra sao, con Út hiểu ý :
- Tía dạo này không khỏe nên tía hông xài điện thoại nữa, mà sao mấy bữa gọi anh Hai nhiều lắm sao không nghe máy.
Thằng Liêm cho hay, trong thời gian làm việc trong quán nhậu, nó sơ hở quên điện thoại trên bàn của khách, không biết ai nhám nhúa lấy mất, cả bàn nhậu không ai thừa nhận, vì muốn giữ thể diện cho khách hàng nên ông Kiên kêu Liêm bỏ qua ông mua cho cái khác, Liêm nghe tía không khỏe nó nói thêm:
-Út nè, khuya nay anh đi xe tốc hành dìa liền, anh có mua quà tết muộn cho cả nhà nè, tía nhiều quà nhứt đó nghe Út, em không được ganh tị với tía nha.
Con Vui kể lại cho Tía nghe , ông Ba vui trong lòng vô cùng, vậy là thằng con của mình nó cũng còn canh cánh trong lòng nỗi nhớ quê nhà chứ nào phải nó vô tâm như thiên hạ thường hay nghĩ về những đứa con làm ăn xa ít có dịp về thăm lại quê nhà.
***
Đêm rằm tháng Giêng trăng thật tỏ, vừa trèo qua khỏi mấy ngọn tre đầu làng thì cô Hằng nga đã khoe sắc thắm, gia đình ông ba Mạnh thắp đèn đuốc sáng trưng như có lễ lộc gì sắp xảy ra, ông Ba mặc bộ đồ thật đẹp lí ra nó dành cho ngày mùng một, nhưng mãi đến hôm nay ông mới khoác vô, Thằng Khiết, con Vui, thằng Hoàng xúm xít phụ trang hoàng nhà cửa lại, bày biện thức ăn để chờ thằng Liêm quay lại quê nhà, con Mỹ hôn thê của thằng Liêm cũng tất bật với gia đình ông Ba để chờ hội ngộ người yêu sau bao tháng ngày xa vắng.
Còn gần vài tiếng nữa là trời sáng đã thấy thằng Liêm tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh bước vô cổng nhà, mọi người ùa ra chào đón khiến thằng Liêm mừng mừng tủi tủi, nó nhào tới khi trút bỏ hết hành lý nó ôm chầm lấy ông Ba Mạnh, hai cha con nước mắt rơi lả chả mà miệng lại cười cười.
Con Mỹ rón rén bước lại gần Liêm, nó không còn mắc cỡ như khi hai đứa gặp nhau lần đầu, nó ôm Liêm vào lòng và đặt những nụ hôn nồng nàn khiến thằng Liêm hạnh phúc ngất trời . Thấy anh chị hôn nhau công khai con Vui bạo dạn lên quay qua choàng vai ôm hôn thằng Hoàng thật say đắm, Khiết thấy anh em mình quá hạnh phúc nó cũng vui lây, nó tự hứa năm sau sẽ cố gắng kiếm cho tía đứa con dâu hiền thục cho tía vui lòng.
***
Chiếc xe chở dừa của chú Sáu vừa de vô sân nhà, nhảy tót xuống từ ca bin thấy thằng Liêm còn vấn vương bụi đường trên mảnh chiến y chú hỏi ông Ba:
- Nó đã dìa rồi, dậy mà hồi hôm anh nói nó vẫn chưa dìa.
Cả nhà cười vang rồi cùng nhau nhập tiệc mừng Liêm trở về, chú Sáu cũng được mời tham dự sau vài ly rượu ngà ngà hứng chí chú rút xấp bạc mới cáu phát cho mọi người, chú nói trong niềm hứng khởi:
- Thôi dầy quá dui rồi, sẵn còn trong tháng giêng coi như còn tết tui lì xì lấy hên, thằng Liêm dới con Mỹ năm nay bây ráp dô nha để tao có dịp ngồi dới anh Ba đây làm vài ly cho dui, con Dui (Vui) nữa như bây, à mà nay lần đầu tiên trong đời tui mới nhậu cái giờ hông giống ai hết nè , mới năm giờ sáng mà muốn xỉn rồi anh Ba.
Tiếng Vạc ăn đêm kêu từ xa vang lại, phía đàng đông vầng thái dương ngấp nghé ló dạng, một bức tranh thật đẹp của miền thôn dã lại bắt đầu xuất hiện cho ngày mai tươi sáng.
Viết xong rằm tháng giêng năm Canh Tý 2020
Hai Hùng SG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét