Ngày tôi về sẽ ghé lại Bình Dương
Nơi đã xa biền biệt những năm trường
Khung cảnh cũ chắc bây giờ đổi mới?
Ôi Bình Dương, nỗi nhớ thương vời vợi
Ở trong tôi, có nói cũng khôn cùng
Tôi sẽ về thăm lại những dòng sông
Con nước nhỏ vẫn xuôi nguồn chảy mãi
Thương biết mấy những khu vườn cây trái
Ngát hương thơm, mật ngọt hiến dâng đời
Những con đường rộn rã tiếng cười vui
Tan buổi học, lối về qua phố Búng
Thương Phú Giáo, những ngày tôi đã sống
Quận lỵ buồn, nhưng rất đỗi thân quen
Thương Bàu Ao xóm đạo, rất êm đềm
Buồn quanh quất những chiều mưa Bố Lá
Tôi đã đi qua bao miền đất lạ
Ở nơi nào, tôi cũng nhớ Bình Dương
Nhớ em yêu và nhớ cả chiến trường....
Với kỷ niệm một thời tôi - lính - trẻ
Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia 1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét