Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021



Kể từ khi con biết nhớ.
Má đã già một bà cụ gầy nhom
Tóc búi cao mặc áo vá vai sờn
Quần đen bạc màu theo năm tháng.

Má cười, nụ cười hiền thương lắm
Hàm răng kia xệu xạo thấp cao
Tuổi chưa già mà đã ngoáy trầu
Môi cắn chỉ đỏ tươi màu hạt lựu.

Áo túi, cái túi may thiệt bự.
Giả bộ lấy đồ mò vú má thiệt vui.
Má nhột la lên rồi má lại cười.
"Nhớ hồi nhỏ bỏ bú mày quá khó!"

Má của tôi nhà quê thiệt đó
Mà trái tim từ mẫu thật vô bờ.
Lo cho con từ thuở còn thơ.
Đến khôn lớn vẫn chăm lo săn sóc

Má là chuối sứ bên nhà ngọt mật
Vú sữa đầu mùa vị thật thanh tao
Cây khế cây dừa trồng ở vườn sau
Là Mai, Sứ, Ngọc Lan sân trước

Má là những gì thân thiết nhất
Khó hình dung, không thể trình bày
Má nằm trong tim nhịp đập mỗi ngày
Trong hơi thở vẫn thơm mùi của má.

Hôm thứ bảy Má ơi! Ngày giỗ má
Ba nén nhang con mời má dùng cơm.
Nhớ má nhiều lệ nhòe nhoẹt mắt con.
Cháu 8 đứa hỏi " Sao bà ngoại khóc?"

Bầy cháu cố quỳ thành 3 hàng dọc.
Sản phẩm đời con lạy ra mắt mẹ già
Trăng trên cao dù trăng ở thật xa.
Nhưng ánh sáng vẫn chan hòa.

Là Má đó.


Nguyễn thị Thêm

2 nhận xét:

  1. Lời thơ và cách diên tả phảng phất các nét ANH THƠ tiền chiến

    Trả lờiXóa
  2. Chị Thêm Nguyễn ơi������
    Thơ hay thật cảm động...nhớ Mẹ quá chị Thêm ơi ...
    TP

    Trả lờiXóa