Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Trông Trời Ngó Mây


Buồn chi mà lắm thế
Mười năm vẫn chửa quên
Cổ kính còn soi bóng
Xiêm áo vẫn lưu nền

Ai áo xanh Tư Mã
Xe ngựa làm đảo điên
Cho mặt hoa che nửa
Nhìn vuông mặt chữ điền

Tầm Dương nàng đất trích
Gối sầu có lẻ loi
Ta vốn dân ngư phủ
Tôm cá vẫn là nòi

Đọc thơ nàng hỏi bạn
Bao giờ trở lại đây
Ta cũng như sương khói
Trông trời lại ngó mây

Cùng bên trời lận đận
Khói hương kiếp lưu đầy
Ngắm mãi mùa thu đến
Tung trời chiếc lá bay


Locphuc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét