Về đâu em, gió lạnh trời
Em đi mưa nắng bồi hồi nhớ thương
Hàng cây ngả bóng bên đường
Nhớ nhung khép mở một phương trời chờ
Em đi mưa nắng bồi hồi nhớ thương
Hàng cây ngả bóng bên đường
Nhớ nhung khép mở một phương trời chờ
Giọt rơi cuối phố thẫn thờ ngóng trông
Buổi chiều chớp nhẹ mi cong
Ánh đèn hiu hắt phải lòng sương đêm
Về đâu em gió lạnh thềm
Lá vàng rơi rụng gieo mềm bóng thu
Bước chân xào xạc lá khô
Nghe hồ mắt biếc giam tù tình tôi
Về đâu em nắng ngậm ngùi
Nắng bay từ phía xa xôi tìm về?
Cõi lòng ngan ngát hương mê
Câu thơ thương nhớ ôm ghì tình xa
Về đâu em giọt mưa nhòa
Ai lau tóc ướt xít xoa nỗi lòng
Ai ngồi gọi nắng về hong
Tim thầm lặng nở đóa hồng thương yêu?
Về đâu em giọt mưa xiêu
Biết em còn nhớ bao chiều đón đưa?
Lòng ta mở cửa giao thừa
Xuân trong lòng ấm cũng vừa nghiêng qua
Vầng trăng lẻ bóng bên nhà
Trăng mơ màng vẫn chưa già em ơi
Tiếng chim thắc thỏm nghẹn lời
Con đường khắc khoải nhớ người xa xăm
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét