(Trường Tống Phước Hiệp trước 1975 -Kim Oanh)
Trường Ơi.....
Thời Gian Ơi....
Nắng phai trên những dãy hành lang
Áo trắng đơn sơ ngả úa vàng
Trường cũ thân yêu giờ mất dấu
Ve sầu thương tiếc ngậm ngùi vang...
Gạch ngói, Phượng Hồng xác ngổn ngang
Còn đâu bóng mát của Quỳnh Đàn
Chôn vùi tất cả tim đau nhói
Uất nghẹn khóc thầm mỗi Hạ sang.
Thơ: Kim Oanh
Hình Ảnh:Kong Minh
Hai bài thơ khiến người đọc ngậm ngùi cho những gì đã VANG BÓNG MỘT THỜI
Trả lờiXóaAnh Hoàng Xuân Thảo kính mến.
XóaCám ơn anh chia sẻ những mất mát....của một thời vang bóng.
Kính chúc anh luôn khoẻ và vui sáng tác nha. Kim Oanh