Ngõ Xa
Dường như em có ở nhà
Bên kia hàng dậu ngó qua hững hờ
Con đường trước mặt ngẩn ngơ
" Ờ sao hai đứa làm lơ vậy cà"?
Hàng rào bông giấy leo qua
Còn em thì vẫn mơ xa nghìn trùng
Tan trường cùng lối đi chung
Thẫn thờ tôi thả theo từng bước chân
Tôi còn đứng đó tần ngần
Em đóng cửa lại quay lưng đi vào
Chẳng nghe lời nói ngọt ngào
Có chăng băng giá lạnh đau tim mình.
Ngõ nhà em, pháo đì đùng
Xe hoa ngang cửa, rưng rưng nỗi buồn
Trách mình rồi trách mông lung
Trách con phố nhỏ sao chung lối vào.
Dường như có tiếng thì thào
Có anh chàng ngố biết đau thất tình
Đưa tay hái cánh hoa xinh
Gai đâm tươm máu, giọt tình đỏ tươi
Ngõ xa, xa thật... mất rồi
Hàng hiên hoa giấy tả tơi nắng chiều
Nguyễn thị Thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét