1980 là năm tôi đón mùa thu đầu tiên. Mùa thu đầu tiên trên đất Pháp. Mùa thu đầu tiên trong đời tôi.
Ở Việt Nam, thu rõ nét nhất là ở miền Bắc, ít hơn tí ở miền Trung. Miền Nam tôi sống chỉ hai mùa mưa, nắng. Như một lần, nói đến thu miền Nam, chàng trai Biên Hòa Nguyễn Tất Nhiên đã viết:
“ thu miền Nam không thấy lá vàng bay/anh phải nói buồn chúng ta màu trắng “ .
Nguyên Sa thì khác, ông bắc kỳ tây con, du học từ 1949, để rồi 1955, bay thẳng về Sài Gòn. Và đã gặp tại đây mùa thu tóc ngắn!
Không ai biết chính xác khi nào, mùa nào Nguyên Sa viết Áo Lụa Hà Đông. Chỉ biết những câu thơ khởi đi từ một ngày rất nắng Sài Gòn. Hẳn phải là một cái nắng gắt. Nên khi gặp một chiếc áo lụa Hà Đông, thi sĩ mừng rơn vì đã tìm được một bóng mát cho mình.
Tôi chưa hề biết lụa Hà Đông: vải nó ra sao, mát như thế nào. Những cô bắc kỳ tôi quen ngày đó ít mặc áo dài. Mà có mặc đi chăng nữa thì đó cũng không phải là điều để tôi thắc mắc. Có nhiều câu để hỏi, nhiều chuyện để nói hơn là chuyện áo dài may ở đâu (Thiết Lập hay Thanh Châu?) mà vai raglan, bấm eo đẹp quá, chỗ nào (?) ra chỗ nấy (?); vải gì mà êm quá, vuốt mát tay ghê?!! vv.. Toàn những câu vô duyên, dễ bị cho sortir de l’air / ra gốc me ngồi chờ “ ngay!
Nguyên Sa đi giữa một ngày nắng Sài Gòn mà chợt mát vì chợt thấy người mặc áo lụa Hà Đông: người tóc ngắn, thu sang, người áo tà, lụa trắng.
Ở một ngôi làng nhỏ nằm cạnh sông Loire, trong một chiều thu ôm.. đàn, ngồi trước căn nhà hẻo lánh, xung quanh là sân golf vắng vẻ và … nghĩa trang đìu hiu, tôi chợt ngẩn người khi nhìn những chiếc lá vàng đang lượn bay theo gió trước mặt.
Đã biết là thu về từ 20, 21 tháng rồi nhưng mãi đến buổi chiều tháng 10 năm 1980 đó, sau mấy ngày ngược xuôi đi … học lại (!) , tôi mới thật sự “ thấy “ thu về. Ôi, mùa-thu-đầu-tiên!
Và tối đó tôi viết:
Thu Chết Bên Trời
Thủa đó thu về bỡ ngỡ
Sài Gòn mưa rớt không hay
Đường êm, ngọt ngào lá đổ
Mắt người, thoáng bóng chim bay
Thủa đó thu về áo trắng
Hương lên mái tóc hoa cài
Tiếng guốc đều, khua phố vắng
Tình nào ấp úng trên … tay ?!
Thủa đó thu về xóm nhỏ
Láng giềng , sân ướt trăng đêm
Vàng rơi, thơ rơi , xuống cỏ
Trà thơm, ngát cánh môi mềm
Thủa đó say lòng thu ý
Thuyền hôm đổ bến giang đầu (*)
Nửa khuya nhớ người giang vĩ
Một mình cạn với canh thâu
Bây giờ thu là kỷ niệm
Những thành phố đã chia xa
Những xác tàu sâu đáy biển
Đảo hoang chợt biến "quê nhà "!
Bây giờ thu là mệt mỏi
Tuổi xanh nhưng tóc mau già
Bếp chiều cay lên mắt khói
Chùng lòng với tháng ngày qua!
Nhặt chút tình thu xứ lạ
Gởi về đất nước mù khơi
Người ơi , chiều nay lạnh quá
Phải chăng, thu chết bên trời?!
10/1980
BP
(*) : “ Quân tại Tương giang đầu / Thiếp tại Tương giang vĩ … “( Lương Ý Nương )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét