Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

Sợi Tóc Màu Trăm Năm

Thoáng đó mà mặt đời đã phẳng
Dung nhan soi lại chiếc gương buồn
Ánh mắt bâng khuâng chừng trĩu nặng
Còn gì sau khung cửa thời gian?

Em đếm bàn tay hoài năm ngón
Ngón gần theo đường chỉ chia ngang
May mắn ta hẹn nhau lần nữa
Kiếp này thôi nợ những gian nan!

Như sợi tóc mai ngày mới gặp
Nói rằng sẽ buột chặc đời nhau
Rồi em buông sợi lơi trong gió
Mấy ngả đời tóc hởi, về đâu?

Hôm qua nhận được thư người gửi
Sợi tóc ngày xưa dáng lụa trầm
Hương của một thời em vẫn giữ
Một thời tóc sợi màu trăm năm...

Durham, North Carolina
Nguyễn Hoài Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét