Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

Huế Ơi! Thương Lắm


Năm nay bao nhiêu tai họa dồn dập. Đầu năm nạn dịch Covid_19 ập đến, kế tiếp cháy rừng nhiều tiểu bang ở nước Mỹ, những ngày qua nơi quê nhà lại xảy ra bão lụt lớn. 

Nghe ngóng tin tức cũng như được thấy nhiều hình ảnh trên mạng xã hội, đầu tháng 10 tại thành phố Huế bão lụt kéo đến làm vô số người chết, mất tích và mấy chục căn nhà bị ngập lụt. Chưa kể các huyện Quảng Điền, A Lưới, thị xã Hương Trà, Phong Điền v..v...những vụ sạt lở vùi lấp người dân vô tội thật buồn thảm. Nhìn thành phố Huế tứ bề nước lũ mênh mông mà thắt ruột chao lòng khôn tả. 

Ngồi bó gối chẳng thể đi đâu vì phòng dịch Vũ Hán, nhìn ra khoảng sân sau vườn, lá thu bay tơi tả, trên cành trơ trụi lá, các loài hoa gần như khép kín nhuỵ đài trong chậu ủ rũ héo hon, chỉ còn vài cây hồng vươn lên lưa thưa mấy bông hoa yếu đuối nhạt sắc. Năm nào xứ Huế cũng gặp bão lụt khoảng tháng này, buồn lo và theo dõi Huế từng ngày. 

Nhớ lại những mùa mưa lũ lúc tôi còn ở quê nhà... Kính nghiệm khi nước đang còn thấp, chị tôi nấu nồi cơm lớn, kho nước mắm đường bỏ ớt trái cay nồng, lúc nước dâng, cả nhà chồng ghế kê giường ngồi trên cao, nước bốc khí lạnh lên, ngồi ăn tô cơm với nước mắm kho quẹt thật ngon, miệng cứ muốn ăn hoài và ước chi có thêm thật nhiều cơm. 

Sau trận lụt, vườn tược hư hao, mấy đám rau Lang mọc hoang cũng dập nát, chỉ còn vài buồng Chuối, mạ tôi chặt vào gọt sơ lớp vỏ, cắt khúc kho với ruốc ăn cũng thích, hoặc đi chợ chẳng mấy ai bán buôn, chỉ mua được dưa môn về kho ruốc, ăn rất mặn mà. Có khi gặp trận lụt lớn, nước vào ào ào, tuy đã chồng đồ đạt, nhưng nhìn mức nước lên nhanh, cả nhà lo lắng canh suốt đêm giấc ngủ chập chờn, sáng tờ mờ kinh hãi mực nước cao đẩy bàn ghế trôi nổi, bước xuống sàn nhà nước đã ngập gần cổ nên sức đẩy mạnh kinh khủng, chúng tôi rất khó khăn bước đi vì chân muốn hỏng mặt đất, đúng lúc ban phường khóm ngồi trên bè bắt loa yêu cầu mọi gia đình di tản, chúng tôi dọn vài thứ cá nhân cần thiết rồi vịn nhau ra đường chờ các bè kéo đến trường Thanh Nội trú tạm trên lầu. 

Nói về mùa đông có nhiều chuyện thật khó quên... hình ảnh chị Lanh trong xóm gánh chè đi bán, ngoài trời mưa tầm tã, các cháu lớn (con chị) thường qua nhà khoảng 8,9 giờ tối: 

- O Giang ơi! cho con mượn 2 lon gạo về nấu cháo, em con khóc quá, mạ con giờ chừ chưa về 

Giai đoạn đó chúng tôi cũng nghèo rớt mồng tơi, nhưng thấy hoài cảnh trước mắt thì cũng phải “lá rách đùm lá toét” thôi. Hình như trong cảnh khổ người ta cũng đâm liều, chị lại mang bầu tiếp dù đã có 7 con, hôm chị đi sinh, các con lại đem son nồi qua nhà tôi hỏi 

- Mấy O có mua không? Con cần tiền mua khoai sắn bới cho mạ đang nằm nơi nhà thương. 

Chúng tôi cũng buồn cười, nghẹn ngào thêm, cho tiền bảo cháu mua gì bới cho mẹ ăn. 

Chị Lành sinh dậy hết vốn nấu chè bán. Tôi cho mượn tiền, chị nói: 

- Ước mơ có vốn lớn hơn mua Su Bắp, Cà Rốt, Khoai Tây từ Đà Lạt chở xuống mùa gần Tết sẽ bán được, chị cần khoảng $100 (bạc Bắc hồi đó) mua hàng đủ thứ bán lời nhiều, chị sẽ trả góp mỗi ngày $10 cho đến khi hết thì mượn lại. Dù tôi khuyên chị không cần trả vốn, nhưng chị nhất quyết làm theo cách đó, chị nói “sợ trả không được”. Đêm khuya gió mưa lạnh cắt da, con chị gõ cửa trả góp tiền, có khi đưa cái bắp su, nói “mạ cho O”, tôi trả lại bắt đem về mà ứa nước mắt nghĩ đến người hiền lương tốt bụng sao lại nghèo khổ vậy. Sau này qua Mỹ rồi, tôi hỏi tin tức để giúp đỡ nhưng nghe gia đình chị đã đi kinh tế mới miền trong. 

Người thứ hai là bà Thu bán bánh lọc trần và bánh chưng có chồng ghiền rượu, tối ngày say xỉn ngoài đường đi té lên té xuống, tội nghiệp bà ôm rổ bánh rao dưới trời mưa, những lúc ế ẩm ghé nhà tôi mời ủng hộ, bà cũng mượn chút vốn mua nếp nấu bánh chưng bán thêm. 

Tôi miên man nghĩ ngợi những người dân hiền lành thật thà trong xóm đầy tự trọng luôn áp dụng câu “đói cho sạch rách cho thơm”, hình ảnh ấy vẫn in hằn trong tâm trí tôi, lòng thương cảm vô bờ. 


Huế ơi! tôi muốn gọi với nỗi xót xa nhớ về chuỗi mùa đông giá rét lạnh căm, những đêm khuya bóng tối dày đặc... Trời đen như mực, bên ngoài mưa rơi, tiếng gió gào thét, tiếng rao của em nhỏ bán bánh mì vừa ra lò, tôi gọi mua...em thò tay vào túi vải lớn lấy ra mấy ổ mì nóng hổi, ánh mắt ngây thơ hiền hòa mừng rỡ nhận tiền, kể đến điều này nước mắt tôi không thể kềm hãm thấy xót tuổi thơ đi trong xóm vắng khuya khoắt, nhất là nhà cửa ở Huế nằm sâu bên trong xa cửa ngõ, cây cối um tùm bao phủ lạnh lùng. 

Có lần chiều cuối năm lạnh giá, hình dáng người thiếu phụ đứng co ro góc phố vắng, trông ngóng khách dừng chân ghé mua nhánh mai còn lại, lúc đó tôi và bạn đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, may mắn bạn tôi đã mua dùm. 

Huế ơi! bao nhiêu năm với đời viễn xứ, cuộc sống như luồng sóng đưa đẩy, quay cuồng, cày bừa trên xứ người, nhưng không vì vậy mà có thể quên tất cả, nhất là những mùa mưa lụt của đất thần kinh. 

Nơi này có những đêm thức giấc, tôi vẫn nghe mơ hồ dư âm tiếng kinh cầu của Chùa Diệu Đế vang vọng tới. Có lẽ thói quen mấy chục năm về trước mỗi đêm gần sáng lời kinh vọng vào thành nghe não nuột, âm thanh của sự tĩnh thức tạo nỗi buồn xâm chiếm, tâm tư chùng xuống đã nằm sâu trong tiềm thức. 

Ký ức lan man đi xa hơn, kỷ niệm thú vị cùng bạn bè Kim Hoàng, Thu Thuỷ, Kiều Sương, Tố Nghi cùng tôi thỉnh thoảng rủ nhau đến quán nhạc ngồi chờ đợi những giọt cà phê chảy thật chậm qua phin lọc, rồi lắng chìm theo cung điệu lời ca nhạc của Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Phạm đình Chương, Cung Tiến, Văn Cao hay những bản nhạc Pháp lời Việt do Phạm Duy dịch như Chiều Tà, Dạ Khúc, Cánh Buồm Xa Xưa… v..v... 

Chúng tôi lựa chỗ ngồi dưới mái hiên để được nhìn mưa rơi, mưa tuôn bong bóng vỡ, mưa buồn lê thê, mưa dấu nỗi niềm riêng, chẳng cần thiết để nói với nhau nhưng rất cần ngồi bên nhau, say sưa thấm những dòng nhạc vào hồn đê mê lặng sầu, rồi lâng lâng cảm giác hạnh phúc của kẻ được thoát tục trong khoảnh khắc. 

Biết bao kỷ niệm thời ấu thơ, thời hoa mộng. Bạn bè réo gọi tôi về thăm, nhất là bây giờ đứa nào cũng đã retire, chúng nó hẹn hò mỗi tháng 2 buổi họp mặt nơi quán cà phê Nội Thành. 

Một hôm, Tuyết gọi FaceTime cho tôi nói chuyện từng bạn trong khung cảnh đang ngồi uống cà phê, nhiều bạn tôi nhận ra và nhiều bạn không nhận ra. 


Tôi thèm giây phút họp mặt như vậy lắm chứ, nhưng nghĩ đến chuyến vượt biển năm xưa tôi thấy tiêu tan niềm ước muốn chẳng còn mộng “châu về hợp phố”. Thôi thì cứ sống với hoài niệm, với giấc mơ, với chút tình riêng trao gởi Huế: 

Thương Huế 

Hương Giang nước đục phá thêm buồn
Xứ Huế mưa chừ giống lệ tuôn 
Vỹ Dạ con đường hoang lặng tủi
Đông Ba chợ quán lạnh im hờn 
Nơi thành lối cũ cây nghiêng loạn
Chốn cửa nhà xưa gió đảo cuồng 
Diệu Đế chuông Chùa ngưng tiếng vọng
Đìu hiu phố xá cảnh u buồn 
(Minh Thúy Thành Nội)

Biết được cơn mưa lũ nơi quê nhà đã làm điêu đứng dân lành mấy ngày qua. Hàng hàng lớp lớp mái nhà còn lô nhô dưới biển nước đục, trẻ em và người lớn bám víu một cách tuyệt vọng. Nhà cửa trôi, ruộng nương đất đai trồng trọt bị hư hại. 

Hầu như nét mặt không còn hồn, không còn sức sống. Tin tức hình ảnh được chuyển liên tục. Lòng người chan chứa, lòng người đầy ắp tình cảm chia sẻ từ Sài Gòn cũng như các nơi đổ ra Quảng Trị, Quảng Bình, Huế. Những đoàn cứu trợ không ngại đường xa vất vả nguy hiểm đến tận vùng lụt nặng để được khóc, được trao tình thương bằng lương thực cũng như tiền bạc, thuốc men. 

Tại hải ngoại mọi người cũng nóng ruột hỏi nhau: 

- Sao chưa thấy hội đoàn hay các Chùa lên tiếng quyên góp cứu trợ bão lụt? 

Chị em chúng tôi chợt nhớ đến sư cô Thích nữ Như Minh trú trì Chùa Tây Linh trong Cầu Kho gần đồn Mang Cá (xưa), lúc ba chồng chúng tôi còn sống thường kêu gọi con cái đóng góp gởi về giúp đỡ bão lụt, khi được xem video Ni sư chèo thuyền đi phát cháo hay các thức ăn khác lúc nước ngập. 


Trong vòng một tuần tôi nhận phone liên tục từ chị Phạm Thị An $1,000, Lê Tịnh Tâm $900, Lê Hữu Vinh $500, Minh Thuý $400, Tịnh Thuỷ $250, Diệu Hường $250, Vân Vy $200, Nguyễn Hà $200,Tịnh Thu $150, Quảng Trang $100, Kim Hưng $100, Lê hữu Thọ $100, Bảo Trâm $100, Cindy Huệ Nguyễn $100, Phương Khánh $50, Quỳnh Hoa $50, Phạm Thị Hảo $50, Bích Kiều $50. Tổng cộng được $4,550 (bốn ngàn năm trăm năm mươi) đã gởi Thầy Thích Tánh Tuệ $850, bác sĩ Đặng Nga $550, sư cô Như Minh $2,250, ngoài ra cúng dường thiền viện Trúc Lâm của thầy Thích Pháp Hòa $900 theo yêu cầu. Những hôm này tôi cảm như sức mạnh tăng cường với niềm hăng say phấn khởi đi gởi tiền nhiều lần. Sau khi nhận phiếu hồi báo cũng như email quý thầy cô xác nhận đã nhận tiền, tôi chuyển đến tất cả những người đóng góp, xong công việc lòng thấy nhẹ nhõm hân hoan vô cùng. 

Không có niềm vui nào bằng bây giờ, vì một nhóm nhỏ đã thực hiện được chút tình chia sẻ. Tôi nhớ câu nói mạ vẫn thường nhắc “người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết”, hay lời vàng ngọc của thầy Thích Tánh Tuệ “Thân từ cát bụi đến. Cát bụi sẽ gọi về. Chỉ có tình thương mến. Ở lại cùng Sơn Khê.” Niềm xúc động dâng tràn tuôn thành thơ: 

Bão Lụt Miền Trung 

Lũ lụt miền Trung cảnh thảm buồn
Dân mình chịu khổ lệ đầy tuôn
Đau lòng lúc thấy người bồng trẻ
Xót dạ khi trông kẻ kéo xuồng
Mái ngập cơn mưa nào tạnh dứt 
Sông tràn mực nước chẳng lùi buông
Tim nồng gởi hạt từ bi giúp
Xóa dịu cơn đau trận bão cuồng 
(Minh Thúy Thành Nội) 

Xem hình ảnh Chùa Tây Linh của Sư Cô Như Mình, hội Từ Thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya Heart Foundation) của thầy Thích Tánh Tuệ, “Garage Sale for Charity” của bác sĩ Đặng Nga đi đến các vùng xa xôi phát quà thật khâm phục ngưỡng mộ. Mọi việc đều do sự từ tâm, lòng bác ái mở rộng trái tim yêu thương tự nguyện hy sinh công sức dù cực nhọc vất vả.

Cảm động thêm nữa những YouTube chiếu cảnh bà con ngồi gói bánh tét muốn ứa nước mắt, tôi đã từng lên Chùa phụ giúp công việc này vào dịp gần Tết, quý bác quý cô ngồi đau lưng, đàn ông thức đêm nấu bánh rất cực nhọc công phu.Tôi suy nghĩ những lúc nước dâng phải ngồi trên mái nhà, hoặc nhà sập chịu co ro lạnh giá, nhận chiếc bánh chưng hay gói mì thì còn gì bằng vì được ăn liền trong lúc gió bão cúp điện không thể nấu nướng. Thời bây giờ cơ may mọi người làm ăn ra, tâm bồ đề rộng mở, lòng nhân ái cao dày, nên món ăn cứu đói lụt nâng cao so với tôi ngày xưa ăn mắm kho quẹt, chưa kể sau cơn lụt nhà cửa bị tàn phá, dân còn được nhận tiền gạo. 


Đẹp thay tứ chúng đồng tu biết thực hành hạnh bố thí “thương người như thể thương thân”, dù buồn lo cho xứ Huế nhưng đồng thời tôi tìm được niềm ấm áp khi cảm nhận tình người hoa nở đẹp muôn nơi từ trong nước ra hải ngoại. Tôi muốn cảm ơn đến những tấm lòng mở rộng đã giao cho tôi công việc chuyển tiền, chuyển tình thương đến đồng bào trong cơn thiên tai. Bài viết này như sự lưu dấu hồ sơ cứu trợ của nhóm nhỏ về mùa bão lụt miền Trung năm 2020. Xin được ghi lại cảm xúc lần nữa bằng vần thơ mộc mạc: 

Thiên Tai Miền Trung 

Hiểm họa quê hương quá khổ rồi
Tiêu điều nước lũ nghẹn ngào ôi 
Thê lương cảnh tượng nhìn rơi lệ
Mẹ mất con bầy chịu phận côi

Mái nóc ngôi nhà giống mặt sông
Mưa mù trắng xoá ngó rầu không 
Thiên tai giáng xuống trần gian đọa
Phá hoại nương dâu với ruộng đồng

Vẫn vậy, mỗi năm vẫn khổ trường
Từng mùa diễn tiếp cứ đeo vương 
Màn trời chiếu đất người đau đớn
Bão gió quay cuồng mịt khói sương

Trông toàn mực nước ngập mông mênh
Sức đuối tàn hơi thấm lạnh mềm 
Trẻ đói, già đau, người bệnh hoạn
Ghe thuyền cứu vớt kéo bè lên

Thương buồn sáu tỉnh xứ Trung kia
Chú bác, cô dì nhớ sẻ chia 
Nắm gạo tô mì về cứu trợ
Trời xa vẫn nhớ, ruột không lìa 
(Minh Thúy Thành Nội) 

Tách trà nóng ấm áp cơ thể tạo cảm giác dễ chịu. Ngoài vườn như có lớp khói mù đang phủ. Chút nắng hiu hắt trên ngọn cây bóng lá ngậm ngùi. Tôi đang giăng thả trời Huế trước mặt với vui buồn hoang dại lẫn lộn. Tôi nguyện cầu nạn lụt sớm chấm dứt nơi quê nhà, mọi sự sinh hoạt trở lại bình yên. Huế của tôi ơi ... “ Huế là thơ, Huế là mơ...” và Huế cũng chịu lắm đoạ đày bởi thiên tai bão lụt .... 

Minh Thúy Thành Nội 
Tháng 10/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét