Mưa Sài Gòn đổ về đâu
Sao lòng ngun ngút nỗi sầu
Phương trời e tóc em ướt
Khăn tay nào dịu dàng lau ?
Mưa Sài Gòn rơi lạnh lùng
Còn đâu chiếc dù che chung
Hàng cây ngả nghiêng cành đợi
Ngọn gió nghiêng trời nhớ nhung
Mưa Sài Gòn gọi trời xa
Áo em nghiêng lượn đôi tà
Cho hương tình bay bát ngát
Rơi về mấy nụ cười hoa
Cơn mưa rơi ngang mắt biếc
Hồ thu sóng lượn êm đềm
Tình tôi chèo con đò mộng
Mái chèo khua sóng rất êm
Tay em dài cơn mưa đổ
Vòng tay thắc thỏm đợi chờ
Người về nghiêng che vành nón
Tóc dài xõa nhớ vào mơ
Chỉ còn mong nhớ thế thôi
Biết đâu người đã quên tôi
Nỗi buồn đóng đinh ngày tháng
Về ngang lối cũ ngậm ngùi
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét