Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

Hoài Niệm Người Xưa - Hoài Niệm Người Thơ


Xướng:

Hoài Niệm Người Xưa

Qui Nhơn ngày ấy ánh trăng buồn
Lòng kẻ yêu thơ lệ thắm tuôn
Thương tiếc thi nhân Hàn Mặc Tử
Vần thơ nức nở giữa đêm buồn...

Vườn cau năm cũ có còn không ?
Năm tháng thời gian phũ bụi hồng
Nghiêng bóng vầng trăng soi dáng liễu
Hỏi lòng thi sỉ có buồn không ?

Người đã ngủ yên... đã ngủ yên
Trần gian gởi lại những ưu phiền
Còn ai đem bán...vầng trăng lạnh ?
Mấy độ trăng sầu đứng lặng yên...

Lỡ tuổi xuân hồng...lỡ ước mơ
Trăm năm đã lỡ mối duyên thơ
Người về đất chúa thầm đau xót
Kẻ ở dương trần tiếc ngẩn ngơ...

Thôi hãy ngủ yên trọn giấc nồng
Đời là sắc sắc lại không không
Đêm nay rũ bóng trăng hờn tủi
Hoài niệm thơ người buổi gió đông...!!!

Hồng Vân
10/11/2019
***
Họa:

Hoài Niệm Người Thơ

Trăng rũ mây sầu gió thảm buồn,
Đớn đau Hàn (*) lệ cảm trào tuôn!
Căng tròn máu thịt da khô cứng,
Hận khổ đời thương tủi lạnh buồn!

Thôn Vỹ xóm sầu ai biết không?
Xuyến xao thơ lệ máu tươi hồng!
Hồn nương gió quyện câu đùa chữ,
Nguyệt uá mây mờ lưu luyến không?

Thi tài uất hận rũ… nằm yên,
Hết kiếp tang thương hết luỵ phiền.
Bi thảm cuộc đời duyên rửa sạch,
Thế trần trăng sáng mãi bình yên!

Thôi thế thôi đành chỉ mộng mơ,
Thiết tha lòng nặng mối duyên thơ!
Ngùi thương phận số ôi hàn sĩ,
Tủi kiếp trần ai lệ thảm ngơ!

Trăng tình đẹp giấc ngũ êm nồng,
Mặc kệ trần duyên mãi sắc-không.
Chàng với ả Hằng, hình với bóng…
Chiếu mãi xuân thu lẫn hạ đông!

Liêu Xuyên
(*) Hàn Mặc Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét