Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

Tịch Liêu


Thu đón người về thăm phố núi
Vàng phai vương trên nhánh thời gian
Rừng cũng nhạt nhòa như nhân ảnh
khi bóng chiều rơi giữa bạt ngàn

Đà Lạt vẫn muôn đời nhan sắc
Dù cỏ cây đổi dạng thay hình
Ô hay có thoáng buồn lên mắt
Khi trời, mây và nắng lặng thinh!

Tìm trong xao xuyến hương dĩ vãng
Con dốc hoa vàng ngõ nắng mai
Nhớ Em tóc xõa chiều lộng gió
Trong buổi trường tan bước ngắn, dài.

Một mình tư lự trên thềm vắng
Thấy lòng man mác với tịch liêu
Tiếng thông reo phiến buồn xa vắng
Palace buồn thiu tiễn ráng chiều.

Hồi chuông nào lắng hồn Năng Tĩnh (*)
Trầm mặc như sương quyện cuối trời
Ngập ngừng chân bước, lòng vô định
Bảng lảng như mây gió trùng khơi!

Nâng tay thả nhánh sầu vào mộng
Cho dài thêm lối rẽ cuộc đời
Trên sân vắng âm thầm đối bóng
Nhớ dáng xưa, nhớ quá Thu ơi!

Huy Văn
Trên thềm Palace 22-10-1984
(*) Nhà nguyện trong khuôn viên Viện Đại Học- Đà Lạt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét