Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

Thanh Hóa Của Tôi


Ngày xưa Thanh Hoá của tôi ơi!
Kỷ niệm vàng son buổi thiếu thời
Hè tới Đoàn Sinh Công cắm trại
Sầm Sơn lồng lộng gió trùng khơi

Ôi Thanh Hóa, trùng trùng nỗi nhớ
Đất Lam Sơn, trang sử rạng ngời
Vùng Núi Nưa địa linh nhân kiệt
Triệu Trinh Vương oanh liệt một thời

Miền Đông Sơn, Trống Đồng Ngọc Lũ
Nền Văn Minh Lạc Việt muôn đời
Vào núi Giáp Sơn, Hang Từ Thức
Người xưa nhập động lên Thiên Thai

Thanh Hóa oai hùng trang sử máu
Ba Làng Tân Đạo, những đầu rơi
Nơi pháp trường ngàn người tử đạo
Vinh danh Thiên Chúa đến muôn đời

Những ngày nghỉ học về thăm Ấp
Cánh đồng chiêm vàng óng chân trời
Mẹ già cười, răng đen rưng rức
''Được mùa Nông Cống, sống mọi nơi''

Cầu Hàm Rồng vươn mình đứng giữa
Chín mươi chín ngọn núi Đá Vôi
Điền Hộ, Nga Sơn vào Tam Tổng
Con tầu ngừng lại ở Ga Gôi

Đường lên Cẩm Thủy xa tăm tắp
Chênh vênh nhà sàn ngang lưng đồi
Nàng Thái Hồi Xuân ngồi dệt lụa
Tay ngà thoăn thoắt chuyển con thoi

Mùa lũ, nước dâng tràn Sông Mã
Mênh mông Nhân Lộ, khúc gò bồi
Mỗi năm mỗi lụt, ôi vất vả !
Rứa tề, cuộc sống vẫn êm trôi

Ngược dòng Sông Chu về Bái Thượng
O Mường Lang Chánh nặng vai gùi
Thơm thơm mùi quế, mùi măng, nấm
Váy chàm, yếm chẽn đẫm mồ hôi

Đến Thường Xuân, rượu cần nếp núi
Say hò : '' Dắc cành dinh, tày ơi ! '' (*)
Dân ''Tày'' sơn cước hồn mộc mạc
Yêu thương nhau, trao nhau tình người

Thanh Hóa trong tôi nguyên nỗi nhớ
Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ khôn nguôi
Cội hoàng mai giữa vườn Thanh ấy
Hoa cũ, người xưa . . . tản mạn rồi

Tôi vẫn nhớ người tình Thanh Hóa
Kỷ niệm yêu đương buổi thiếu thời
Nụ hôn đầu, trên đồi hoa tím
Bây giờ nhìn lại qúa xa xôi !

* Có phải Bạn là người Thanh Hoá
Đang đọc thơ tôi ở cuối trời ?
Xin nhận nơi đây, dù xa lạ
Tấm Tình Quê, tự đáy lòng tôi.

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
(*) Dắc cành dinh, Tày ơi = Đánh (khua, gõ) cồng lên, bạn Tày ơi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét