Ta về ngồi dưới hiên nhà
Nghe đời kể chuyện ta bà nhân gian
Buồn vui lẫn lộn ngỡ ngàng
Cò khi pha chút lỡ làng khi xưa
Ta về ngồi dưới cơn mưa
Nhớ thời thơ dại khi chưa biết buồn
Vô tư như thể chuồn chuồn
Nhởn nhơ trong cõi vô thường mà reo
Ta về ngồi dưới trăng treo
Nửa cheo leo mộng nửa đèo heo mơ
Trút tâm tư xuống lững lờ
Bên dòng trăng lạnh sương mờ hạc bay
Ta về ngồi với cơn say
Lặng trong cay đắng những hoài bảo xưa
Chợt nghe ngọn gió xuân đùa
Bâng khuâng mái tóc về khua bóng chiều.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét