tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- LƯU NIỆM
- NHẠC
- SỨC KHOẺ
- SƯU TẦM
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DỊCH
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020
Poet ( Kahlil Gibran) - Thi Sĩ
Poet
He is link between this and the coming world.
He is a pure spring from which all thirsty souls may drink.
He is a tree watered by the River of Beauty,
bearing fruit which the hungry heart craves.
He is a nightingale, soothing the depressed spirit
with his beautiful melodies.
He is a white cloud appearing over the horizon,
ascending and growing until it fills the face of the sky.
Then it falls on the flowers in the Field of Life,
opening their petals to admit the light.
He is an angel, sent by the goddess to preach the Deity’s gospel.
He is a brilliant lamp, unconquered by darkness,
and inextinguishable by the wind.
It is filled with oil by Ishtar of Love, and lighted by Apollon of Music.
He is a solitary figure, robed in simplicity and kindness.
He sits upon the lap of Nature to draw his Inspiration,
and stays up in the silence of the night, awaiting the descending of the spirit.
He is a sower who sows the seeds of his heart
in the Prairie of Affection, and humanity reaps the Harvest
for her nourishment.
This is the poet - whom the people ignore in this life,
and who is recognized only after he bids the earthy World farewell
and return to his arbor in heaven.
This is the poet - who asks naught of humanity but a smile,
This is the poet - whose spirit ascends and fills the firmament
with beautiful sayings.
Yet the people deny themselves his radiance.
Until when shall they continue to glorify those
who attained greatness by moments of advantage?
How long shall they ignore those who enable them
to see the beauty of their spirit, symbol of peace and love?
Until when shall human beings honor the dead
and forget the living, who spend their lives in misery,
and who consume themselves like burning candles
to illuminate the way for the ignorant
and let them into the path of light?
Poet, you are the life of this life,
and you have triumphed over the ages despite their severity.
Poet, you will one day rule the hearts,
and therefore, your kingdom has no ending.
Poet, examine your crown of thorns.
You will find concealed in it a budding wreath of laurel.
Kahlil Gibran
***
Bài Dịch:
Thi Sĩ
Người đem hiện tại nối tương lai
Dòng suối trinh nguyên hiến cõi đời
Nhân loại khát khao, xin hãy uống.
Cây đơm trái ngọt tặng cho ai
lòng đói, bụng không, đang ngóng đợi
-Dòng Sông Tuyệt Mỹ đã vun bồi-
Hoạ mi vui hót quên sầu thảm
bằng những bài ca đẹp tuyệt vời.
Cụm mây trắng tự chân trời hiện,
bay mãi lên cao, phủ kín trời,
Rơi trên những cánh hoa hàm tiếu
của Cuộc Đời đang đón ánh quang tươi.
Người là thánh sứ đem rao giảng
ngôn ngữ hoàng thiên đến cõi đời.
Ngọn đèn chói sáng trong đêm tối,
bừng cháy mặc giông tố tả tơi.
Thần Yêu, Thần Nhạc cùng chăm sóc.
Dầu vẫn tra đều, lửa vẫn soi.
Trang phục giản đơn và độ lượng,
người mang một bóng dáng đơn côi.
Ngồi giữa thiên nhiên tìm cảm hứng
trắng đêm chờ thiên ý xuống đời.
Người gieo hạt giống từ tim óc
trên cánh Đồng Yêu của cõi người.
Thế nhân gặt lấy nuôi nguồn sống,
nhưng vẫn thờ ơ, quên lãng thôi.
Chỉ biết đến người khi người đã
Giã biệt đời, trở lại Thiên Thai.
Người thơ chỉ dám thầm mong ước
nhân loại ban cho một tiếng cười.
Tâm tư thi sĩ bay cao mãi
dệt gấm hoa ủ ấp mây trời,
Nhân gian sao vẫn đang hờ hững
không thấy hào quang tỏa sáng ngời.
Bao giờ nhân thế thôi mê ngủ
Còn mãi vinh danh lũ dựa thời?
Bao giờ mới mở bừng con mắt
để thấy tâm linh đẹp tuyệt vời,
để thấy tình yêu luôn chói sáng,
hoà bình sẽ ngự khắp nơi nơi?
Bao giờ mới hết quên người sống,
mà chỉ tôn vinh kẻ chết rồi.
Thì nhân chìm đắm trong cùng khốn,
tự dốt thân mình làm nến soi,,
dẫn lối cho những người ngây dại,
đến tận dương quang, chỗ sáng ngời.
Thời gian vô nghĩa cùng thì sĩ,
Khắc nghiệt làm sao cũng vậy thôi.
Một mai người ngự trong tâm tưởng
vương quốc người trải tận xa khơi.
Thi nhân người hãy nhìn cho kỹ
vương miện bằng gai của chính người
người sẽ thấy mầm non mới nhú
nụ vinh quang chờ hiến dâng ai!
Mùi Quý Bồng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét