Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Sợi Nhớ



Em đi rồi, anh dật dờ rêu mốc
Thơ vẫn làm, biết ai đọc nữa đây!
Chẳng thiết tha, mặc kệ ngày tiếp ngày
Nơi phương đó, tựa vai ai em khóc ?

Trời xám ngắt, tưởng như màu tang tóc
Rét cô phòng, bốc lạnh thấu tâm cang
Nhớ lây lan, đan quấn quít nhẹ nhàng
Càng rên rỉ, sợi nhớ càng bủa chặt

Bạn đã từng bị nhớ nhung vằn vặt
Đêm lẫn ngày, trói quyển quặc lặng câm
Nhớ giăng tơ, đau ray rức âm thầm
Lúc cào cấu, khi dập bầm mơn trớn

Nàng nhớ ơi, van em đừng đùa giỡn
Chớ dày dò, bởn cợt tôi từng đêm
Mượn men cay, mình ru giấc mộng êm
Ngày xưa cũ, êm đềm như huyền thoại
Kỷ niệm đó, chỉ quay về mỗi tối
Rượu mềm môi, tôi đối bóng tự tình
Thân héo gầy, tưởng như được hồi sinh
Mộng vụt biến, khi bình minh hiện hữu

Trúc Lan KTP 
06/20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét