Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

Mảnh Trăng Thơ



Từ lâu, để mực đọng nghiên vàng
Bút cũng âm thầm ngại điểm trang
Một nét ngọc phai thành lạc điệu
Bao lời châu nhạt lỡ tan hàng
Dẫu xuân còn đứng chờ hoa nở
Hay hạ đang ngồi đợi nắng sang
Thì cứ cùng thơ vui đối bóng
Theo trăng đi xé nửa thiên đàng

Cao Mỵ Nhân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét