Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Con Thiêu Thân Nhớ Vết Thương



Ai đem nắng rải trong sương,
Chia nhau nỗi nhớ, niềm thương mỏi mòn,
Khúc tình ca, lối cỏ hồng,
Lòng như cơn gió, mưa hồn rưng rưng.
Mùa thu sương nắng vấn vương
Con thiêu thân nhớ vết thương
Bởi vì
Trái tim nguyên thủy
(phải chi trái tim bằng đá)
hoài nghi nụ tình!
Bình thanh thứ nhất, lời khuyên
Lên non múc nước suối tiên bốn mùa

Sương mai - giọt lệ không mầu 
Mời anh, vườn mộng, mưa sao, đá quỳ.
Tỉnh giấc, bài ca biệt ly.
Thềm trăng, hạt cát u mê vết sầu.
Sương đêm độc dược, ví dầu
Ly cà phê giận, hồn mầu nắng quên.
Mười câu lục bát trên ngàn,
Lạnh đầy cơn gió, hoa tàn, bỗng dưng!
Nếu những con mắt trần gian
Giả vờ như đá ngàn năm bất cần,
Bên cửa sổ, chiều cuối tuần,
Chỉ còn có nhớ thương thềm trăng
Quên
tô son điểm phấn hương đêm.
Như loài ong:
nửa nhớ, quên đường mòn.

Mùi Quý Bồng
(viết bằng tựa đề những bài thơ trong hai thi tập
Trăng Mộng và Thơ Tình Sương Mai của Nữ Thi Sĩ Sương Mai)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét