Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Cánh Cụt Tự Thán


Nằm 1 chỗ mới thương người 1 chỗ
Dùng đôi tay vận động để làm thơ
1 cú té đẩy đưa đến bất ngờ
Đành chấp nhận phải làm người lệ thuộc

Nhìn con thơ vừa chăm cha chăm mẹ
Thấy đau lòng nhưng không biết làm sao
Rồi nghĩ đến huynh Tùng của hôm nào
Chợt thương lắm tuổi già đầy lận đận

Sống để khổ người thương, nào đâu muốn
Nhưng cuộc đời đâu phải chỉ êm xuôi
Còn hạnh phúc khi còn có người nuôi
Thì đón nhận trời còn thương không bỏ

Trời lại sáng biết đâu trời lại sáng
Để đôi chân bước thẳng không ngập ngừng
Bỏ gậy đi như ngày xưa đã từng
Để tôi nhận cuộc đời còn ưu ái

Xương không gãy nhưng sao đi không được?
Thuốc uống đều mà vẫn chẳng tin vui
Ai tri kỷ xin chia ngọt sẻ bùi
Để tôi còn thấy mãi đời vẫn đẹp

Đất Cần , 7/5/2020
Hồ Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét