Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Như Quên Bỏ Đường



Lâu lắm mới về thăm quê
Một mình nhắm nháp cà phê giọt buồn
Vách phên trống hoác gió luồn
Người đi kẻ ở thê lương đêm dài.

Thôi thì độc ẩm đêm nay
Nghe như nhiễu giọt đọa đày cô đơn
Trách người ta trách gì hơn
Sao không khuấy chút mật đường cho nhau.

Sáng nay bất chợt mưa rào
Hồn như lơ lửng bay vào bóng mây
Cà phê sớm - chếnh choáng say
Lạ thay tiềm thức xót cay mất rồi.

Em về sang trọng rạng ngời
Nhớ đừng hờ hững như người không quen
Xin cười kh gọi bằng tên
Kẻo cà phê đắng như quên bỏ đường!

Dương hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét