Đêm buồn cô quạnh lòng son
Như người chinh phụ ôm con phai hường
Ngày chàng trút áo quan trường
Xa rời quê mẹ cuối đường xa xăm
Tương lai mờ ảo biệt tăm
Tóc buông lệch mái gối nằm bơ vơ
Buồn dâng ánh mắt trẻ thơ
Trần ai rưng lệ giấc mơ héo tàn
Biệt ly vò võ tin chàng
Cách chia hai ngả địa đàng gãy đôi
Đêm dài hàng lệ mặn môi
Vòng tay gối chiếc đơn côi trăng rằm
Tàn y còn đó âm thầm
Bóng câu khuất nẻo hương trầm xa đưa
Chàng về trong giấc mơ xưa
Tuổi xuân sầu héo nắng trưa phai màu
Còn đâu nồng thắm dạt dào
Ru con nhịp võng nghẹn ngào tâm tư.
Đỗ Thị Minh Giang
6-07
***
Trầm Tư
Tình yêu cô phụ sắt son
Nhọc nhằn má thắm vì con nhạt hường
Từ người dặm bước sa trường
Dầm mưa dãi nắng nẽo đường xa xăm
Từ người biền biệt mù tăm
Bên song nhung nhớ đêm nằm vẩn vơ
Lật lại lưu bút thời thơ
Đắm say một thuở ước mơ chưa tàn
Trìu mến ve vuốt ảnh chàng
Mộng tương lai đẹp chung đàng kết đôi
Nụ hồng ngày ấy mềm môi
Thềm nay bóng lệch cút côi đêm rằm
Trong mơ vọng tiếng thì thầm
Quyện theo mùi áo thoảng trầm hương đưa
Nụ cười ánh mắt xa xưa
Nồng nàn tha thiết ánh trưa đẹp màu
Tỉnh mộng lòng khỏi dào dào
Còn chăng ký ức ngọt ngào… trầm tư.
Kim Oanh
7/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét