Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thời Gian Trôi


Xuân tinh khôi, hoa sẽ tàn héo úa
Nắng hạ tàn, lá đổ cảnh thu sầu
Mùa đông sang bốn phương trời vẩn đục
Có mùa nào trụ lại cõi đời lâu?

Kiếp con người khó giữ đời trăm tuổi
Thuở nào vui ,xanh tóc má tươi hồng
Nụ cười trao , xuân thì tình thơ mộng
Tưởng thuyền trăng hạnh ngộ nước xuôi dòng!

Nhưng bến ngộ mịt mù trong cõi biệt
Mãi chờ trông mái tóc đã phai màu
Nhớ mùa xưa trọn cõi lòng luyến tiếc
Trách thời gian để lại những cơn sầu!

Rồi ngày tháng theo nhau làm quá khứ
Nay giữa đời lo sợ giấc thiên thu
Mắt vương lệ tiễn người về miên viễn
Những chiều buồn sương khói tỏa âm u!

Vừa bình minh chập chờn hoàng hôn tím
Vẳng nhạc buồn như tiếng khóc đổ quyên
Cõi con người cõi bèo mây tan họp
Thời gian trôi theo chuỗi nhớ triền miên!

Giây phút nào gần nhau xin trân qúy
Gắng giữ gìn, chớ thốt tiếng bạc khinh
Rồi một mai kẻ đi người ở lại
Hối trọn đời: lầm lỡ giữa ba sinh!

Hàn Thiên Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét