Vào Đông
Những cành cây gầy queo quắt
Đang sầu thương trong mộng mị héo hắt
Những sợi nắng cong nhạt nhòa
Chẳng chói lóa chỉ bẽ bàng buông xỏa
Mây, sao u ám lê thê?
Gió, sao rên rỉ ủ ê?
Một màu xám lạnh nở rộ phủ kín
Một nỗi cô đơn đan dày vây bọc
Người đã cách xa!
Cánh chim mòn mỏi rã rượi đang lạc dần vào chân trời vàng vọt quạnh hiu
Con tàu lỗ chỗ rạc rời đang chìm dần xuống đại dương xanh xao hoang vắng
Là trái tim này …
Đâu rồi ánh mắt miên man?
Đâu rồi làn môi nồng nàn?
Hồ nước gợi gợi …
Lan huệ rưng rưng …
Chuồn chuồn chao chao …
Điên điển động động …
Ôi mùa đông, đừng đem nhiều buốt giá làm đầy thêm trông ngóng!
Ôi yêu dấu, hãy dùng những cháy bỏng làm vơi bớt mỏi mong!
Dovaden2010
***
Cảm Tác
Ôi Mùa Đông!
Ngồi đây khoắc khoải với đông dài
Mật ngọt ân tình chén đắng cay
Giam hãm linh hồn trong bóng tối
Chờ mong ánh sáng giữa ban ngày
Kẻ mi mắt biếc thôi phiền muộn
Tô phấn son hồng đủ đắm say
Đông đã sang tàng trơ trụi lá
Thời gian qua lấp nét trang đài
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét