Ngõ lạnh sầu tư luống ngẩn ngơ
Lá vàng u uất rơi tan tác
Nắng không về nữa, gió mưa chờ!
Một mình đếm bước sầu cô quạnh
Xa đã thật xa mấy dặm ngàn
Gởi gió mây đưa về phương ấy
Tiếng buồn réo rắt khúc ly tan
Điệp khúc thời gian chừng lắng đọng
Heo may như đã chớm vào đông
Mùa vàng thổn thức vòng tay ấm
Sao vội lìa xa, hỡi cố nhân?
Đây chi lá thu giăng đầy lối
Mà như sóng cuộn nỗi mong chờ
Hiu hắt trời thu hờn tóc rối
Chuyện chúng mình, gió thoảng mây trôi
Ôi mùa thu mong manh mùa nhớ!
Trên xác lá vàng khóc tình mơ
Ta mãi tìm , vàng son một thuở
Mất nhau rồi , thu muộn hững hờ!
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét