Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thơ Thẩn Chiều


Thơ Thẩn Chiều

Dường nghe trong áo chút heo may
Đường vắng mình ta bóng đỗ dài.
Nhàn nhạt nắng chiều vàng cỏ úa
Thu về hoa dại cánh phai phai.

Nắng hạ bớt gay đã mấy ngày
Trên cành lác đác lá buông tay.
Công viên inh ỏi vài bầy quạ
Phẳng lặng gương hồ lộng bóng mây.

Ráng vàng tháng chín óng như tơ
Mây tím chân trời đẹp ngẩn ngơ.
Hiu hắt nắng chiều ngày chửa tắt
Trăng non mủm mỉm ánh sao chờ.


Bỗng dưng nhớ lại những chiều hôm
Êm ái quê nhà quạnh xóm thôn.
Lộp độp mưa đêm tàu lá chuối
Não nùng ếch nhái hắt hiu hồn.

Tháng chín tựu trường nhớ chao ôi!
Những ngày thân ái sống trong tôi
Con đường áo trắng lung linh nắng
Tiếng trống âm xưa dạ bồi hồi.

Vẫn bước lang thang mỗi buổi chiều
Tuổi già nhiều lúc bước liêu xiêu.
Bạn bè tri kỷ vàng bay lá

Vô ngã sắc không thắm thía nhiều.

Mailoc
9-3-19
Mùa Thu Và Nỗi Nhớ

Lạc bước đồi chiều ngập cỏ may
Liêu xiêu ánh nắng, bóng nghiêng dài
Hắt hiu ngọn gió hơi thu sớm
Cúc dại lạc loài sắc nhạt phai.

Kể từ thu ấy đã bao ngày
Tay chẳng được còn năm lấy tay
Mắt chẳng được chìm trong đáy mắt
Chỉ nhìn thờ thẫn khoảng trời mây.

Chẳng ngắt mà sao đứt mối tơ
Giật mình thảng thốt đến ngu ngơ
Bao năm mòn mỏi trong nhung nhớ
Biết chẳng còn nhau vẫn mãi chờ

Ký ức quay về một sớm hôm
Trời còn sương đọng khắp cô thôn
Hai người dạo bước trên đồi vắng
Ngây ngất nụ hôn đắm đuối hồn

Âu yếm gọi nhau tri kỷ ơi
Một trời hạnh phúc sáng trong tôi
"Đường Vào Tình Sử" người trao tặng (*)
Nhịp đập con tim bỗng loạn hồi

Tình cảm bao năm chẳng đổi chiều
Đời bao cám dỗ dạ không xiêu
Mà sao Tròi nỡ chia đôi ngã
Để lệ tràn mi mỗi buổi chiều...

(*) Tập thơ của Đinh Hùng
Phương Hà
( 04/09/2019 )
***
Vẩn Vơ Chiều

Thơ thẩn chiều buông,thoảng gió may
Một mình, ánh nắng đỗ loang dài
Nhạt nhoà in bóng bên đường vắng
Cỏ úa Thu vàng đã chớm phai

Nàng Thu đã đến tự bao ngày
Nắng Hạ chỉ còn lay lắt gay
Làn gió heo may lùa tóc rối
Hồ gương lộng bóng áng trời mây

Thu vàng ,nắng nhạt tựa đường tơ
Chiều tím,mây giăng cuối nẽo mờ
Bếp lửa nhà ai vừa thở khói
Nửa vành trăng khuyết,đỉnh non chờ

Nắng chiều sắp tắt chớm hoàng hôn
Rộn rịp đường đê vọng cuối thôn
Ơi ới người kêu vang nẽo vắng
Sáo diều vi vút khỏa vào hồn

Giờ đây nhớ lắm quê hương ơi!
Đất khách sầu dâng ký ức rồi
Biết đến bao giờ tìm thấy nữa
Tim lòng xao xuyến đánh liên hồi

Cứ mãi vẩn vơ những sớm chiều
Tuổi già ngày tháng chóng thân xiêu
Nhìn quanh bè bạn càng thưa thớt
Nghĩ đến phận ta,dạ xót nhiều


Song Quang
Tuổi già ngày tháng
***
Màu Kỷ Niệm

Lạc lõng mình tôi vướng cỏ may
Hành trang gọn nhẹ bước đường dài
Gió thu lạnh lẽo chiều nghiêng xế
Chậu cúc đầy hoa hương sắc phai

Thu về lặng lẽ đã bao ngày
Nhớ buổi tựu trường bạn bắt tay
Nhảy nhót nữ sinh xanh mái tóc
Trong ngần hồ nước lộng chòm mây

Trộm ngắm em nào vướng mối tơ
Thầm thương "hàng xóm" giả làm ngơ
Quen nhau độ ấy nay còn nhớ
Vẫn dấu trong tim hẹn đợi chờ...

Nhớ lại ôn thi tối một hôm
Học bài mau thuộc ở nông thôn
Mưa đêm nặng hạt chung tàu lá
Hai đứa bên nhau ấm áp hồn

Kỷ niệm một thời bạn quý ơi
Thơ ngây trong trắng trái tim tôi
Nằm mơ ai đó quên trời sáng
Thức giấc sao tim đập mấy hồi..!

Lang thang bước dạo cảnh nương chiều
Tuổi tác bây giờ bóng đỗ xiêu
Bạn cũ còn ai tu tóc bạc
Tùy duyên đắc Đạo nhớ nhau nhiều...

Mai Xuân Thanh
Ngày 04/09/2019
***
Thẩn Thơ Chiều

Chiều rơi trong gió heo may,
Mình ta đường vắng ai hoài một thân.
Nắng chiều cỏ úa phai dần,
Bên đường hoa dại bâng khuâng mộng hồn.
Công viên lá cuốn chập chờn,
Lìa cành lác đác chiều hôm nắng tàn.
Nước gương in bóng mây ngàn,
Lửng lơ mây trắng về ngang lưng trời.
Ráng chiều bàng bạc muôn nơi,
Nắng chiều nhàn nhạt cho dài hoàng hôn.
Chân trời thấp thoáng trăng non,
Sao hôm nhấp nháy thêm buồn lòng ai.
Nhớ quê lòng những u hoài,
Chiều rơi êm ả những ngày đồng quê.
Xóm thôn hiu hắt thu về,
Xạc xào lá chuối não nề tiếng thu.
Nhá nhen ếch nhái ao tù,
Tỉ tê tiếng dế đêm thu gợi sầu.
Trống trường vẳng tiếng đâu đây,
Tựu trường háo hức lòng đầy hoang mang.
Bình minh chim hót nắng vàng,
Ngập đường áo trắng cổng tràng mở ra.
Biết bao ký ức nhạt nhòa,
Tuổi già viễn xứ chan hòa luyến lưu.
Bạn già như mây du du,
Vừa thấy chợt mất tu du biệt mù.
Cuộc đời vốn dĩ phù du!

Đỗ Chiêu Đức
Chớm Thu 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét