(Có phải em là quê hương!)
Đêm buồn nhìn lá thu rơi
Sương giăng đầy lối một đời tìm nhau!
Thời gian lặng lẽ phai màu
Về dòng sông cũ nghe sầu mênh mông!
Tình em vỗ cánh phiêu bồng
Chờ nhau hóa đá hư không bến bờ!
Yêu em viết mấy vần thơ
Xót xa trăng mộng thẫn thờ bến mê!
Mưa buồn dạo khúc tình thơ
Giọt sầu nhỏ xuống hoen bờ ái ân!
Gọi tên em biết bao lần
Đường khuya giá buốt xoay vần trầm mê!
Theo em quên nẻo đường về
Hương xưa còn mộng lời thề gió bay!
Lá rơi làm buốt trăng gầy
Em theo vào mộng tháng ngày thành thơ.
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét