Hận cô đơn da diết cứ sầu dâng
Trời hai phương thoang thoảng luyến hương gần
Cố vỗ giấc hồn chập chờn hư thực
Chốn cô phòng cõi lòng thêm tê tái
Biếng lược gương tóc rẽ lệch đường ngôi
Lắng bước chân nào xúc động bồi hồi
Dài năm tháng son môi màu cũng nhạt
Kim Phượng
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa