Đò trôi rồi cũng sóng sang ngang
Ngọt ngào xưa trả về vườn cũ
Và lá thu qua sẽ ngả vàng
Tôi biết lòng tôi xót đã đầy
Trái tim khờ dại vẫn mây bay
Và lòng cứ mãi chờ mưa đến
Tưới mát hồn khô mát cỏ cây
Tôi biết tình em xa rất xa
Những câu hẹn ước đã về già
Giữa còm cõi cây trơ trụi lá
Vẫn mộng xuân về nhánh lộc hoa
Tôi biết rằng tôi đã dối lòng
Cầu người hạnh phúc mối tình hong
Mà lòng cứ rối như tơ nhện
Lặng lẽ trôi vào cuộc bão giông
Thôi thì chút nhớ chút thương mong
Ấp ủ qua chiều lạnh lẽo đông
Em về phương ấy chân se lạnh
Có tiếng thơ tôi rẽ bước hồng
Em về phương ấy chân se lạnh
Có tiếng thơ tôi rẽ bước hồng
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét