Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Em Gái Chăn Vịt



Cảm tác truyện " Cánh đồng bất tận " của Nguyễn ngọc Tư

Những cánh đồng miên viễn
Trong gió chiều lắt lay
Nắng hoàng hôn nhàn nhạt
Mây đợi gió xum vầy 

Chân trời xa mờ ngái
Chim nhỏ giọt kêu bầy
Chùm trâm bầu loang lổ
Ấp ngôi mộ ai đây?

Em là gái chăn vịt
Chân nứt nẻ thân gầy
Tuổi vừa tròn đôi chín
Nhưng trái chín ai hay!

Đồng gặt xong hoang vắng
Người về vịt đến thay
Mót hạt vàng rơi rụng
Bạn em, lũ vịt bầy 

Nào ai khen em đẹp
Ai khen ngực em đầy
Ai khen môi em thắm
Có chăng lũ vịt ngây!

Mơ chàng trai đi lạc
Để em phô dáng gầy
Thân mảnh mai hồn liễu
Cùng đôi má hây hây 

Bầy vịt khan tiếng nói
Yêu nhau giữa ruộng lầy
Không ghen tuông hờn giận
Như cánh gió vờn mây 

Nửa đêm vào hốt trứng
Thắp lên ngọn đèn cầy
Rón rén bàn chân nhỏ
Vịt thương ơi, chị đây.

Đừng nghếch mỏ lên thế
Đừng xao xác gọi bầy
Mai chị đi chợ sớm
Mua bắp về đổi thay.

Vịt nghe bằng mắt biếc
Chân co đỡ lưng gầy
Đầu rúc vào nách ấm
Mơ một chậu bắp xay!

Ngày mai nào ai biết
Dịch gia cầm đến thay
Thương ơi lũ vịt nhỏ
Cùng em gái chăn bầy!!

Locphuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét