Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Tạ Từ Sân Trăng



Sao người trao lại bài thơ
Viết câu vô tự hoang sơ nụ cười
Mười năm quên bẵng ai rồi
Đất thu kỷ niệm, trời mời quan san

Tôi về khép cửa tam quan
Tiếng chuông chiêu mộ, hồn tan ý sầu
Sân chùa mưa nắng niềm đau
Khói hương đã nhuộm một màu cách ly

Mười năm chiêm ngẫm điều chi
Trăng xưa tỏa ánh từ bi yên lành
Nghĩ rằng cõi tạm mong manh
Chẳng nên hoài vọng u tình viển vông

Từ đi biền biệt núi sông
Đầu non trăng tỏ, cuối đồng sương bay
Tưởng bên nhau đất nước này
Dẫu xa vạn dậm, vẫn ngày tháng chung

Dù cho thoả chí tang bồng
Có về thì cũng như vòng hoá sinh
Có đâu tình nghĩa riêng mình
Có ai lặn lội mong tìm mãi ai

Nam mô, quen chữ thiện tai
Áo lam trắng bạch đứng ngoài sân trăng
Bóng im, cây lá nhủ thầm
Rồi đây thực sự lắng trầm... hồn thơ...

Cao Mỵ Nhân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét