Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Một Cõi Buồn



Xướng:
Một Cõi Buồn
Thủ nhất tự

Mênh mông một dãy cánh đồng xa
Man mác lòng riêng nỗi nhớ nhà
Mờ mịt đường trăng... buồn kiếp nhạn
Mơ hồ giấc điệp...xót đời hoa
Mưa giăng trước ngõ hồn tê tái
Mây phủ đầu non lệ nhạt nhòa
Mãn kiếp có chăng ngày trở lại?
Muôn trùng cách trở ngậm ngùi ta!

Thy Lệ Trang
***

Các Bài Họa:

Chờ

Cũng vì cơm áo, muốn đi xa
Chẳng ngại không ai giữ cửa nhà
Chăm sóc vườn cây, mong hái quả
Chắt chiu khóm cúc, đợi ra hoa
Chưa đem thành tựu, chân tay rả
Chỉ thấy toi công, mắt lệ nhoà
Chờ đến bao giờ xem khắm khá
Cho tan rối rắm, thỏa lòng ta

Thục Nguyên
***
Nỗi Buồn


Mãi hoài hồi tưởng một thời xa
Mải miết bôn ba giã biệt nhà
Mỏi mệt thân đơn khi tắt nắng
Muộn màng hồn lẻ lúc phai hoa
Mỹ miều buổi sáng trời tươi thắm
Mờ mịt ban chiều bóng nhạt nhoà
Mai mốt dầu cho quay trở lại
Muôn ngàn hối tiếc vẫn trong ta.

Thanh Hoà
***
Buồn Lữ Thứ

Đời đau nên phải sống nơi xa,
Đây ở tha phương chẳng chốn nhà.
Đêm đến nhìn trăng buồn lữ thứ,
Đàn reo gỏ nhịp cảm hồn hoa.
Đường mây tan tác lòng xao xuyến,
Đất nước lầm than lệ ứa nhoà!
Đã bốn bốn năm hờn thế sự…
Đào xuân quê cũ vẫn chờ ta?!

Liêu Xuyên
***

Lẻ Bóng

Bóng lẻ mơ màng dõi chốn xa
Biên dòng thư kể chuyến thăm nhà
Bờ tre tinh nghịch vờn hương bưởi
Bụi cúc yêu kiều trải cánh hoa
Buông mái chèo xưa tình vẫn đượm
Biệt đêm trăng khuyết dạ khôn nhòa
Buồn vương lối mộng ai nào hiểu?
Biển vắng thưa người chỉ có ta!

Như Thu
***

Tình Tự

Từ lúc đôi mình đã cách xa
Thân vì nghịch cảnh phải rời nhà
Tìm hoài nhật ký bao trang giấy
Thấy chỉ bóng hình một dáng hoa
Tâm sự gởi vào khung ảnh bậu
Tình yêu gói trọn nỗi niềm ta
Trăng tà tẻ nhạt bên song cửa
Tưởng cánh thư xanh cũng xoá nhoà

songquang
3/23/2019
***
Ngậm Ngùi

Ngậm ngùi nhớ kẻ đã đi xa
Năm tháng cô đơn mắt lệ nhòa
Nghe tiếng chim ca trong khóm trúc
Ngắm đàn bướm lượn giữa vườn hoa
Ngẩn ngơ tiếc hận: đâu còn bậu?
Ngán ngẫm than thầm: chỉ có ta!
Níu được làm sao điều đã mất
Niềm vui hạnh phúc ở chung nhà?!

Sông Thu
***

Tình Con Chữ

Tha thiết mong người chớ bỏ ta
Thung dung rước bạn hãy về nhà
Thẫn thờ nâng bút mà soi nguyệt
Thanh thản chẻ vần để thưởng hoa
Thi tứ đôi khi thường trắc ẩn
Thơ ca lắm lúc cũng phai nhòa
Thì xin chữ nghĩa đừng ngăn ngại
Thương cảm tao đàn chẳng cách xa

Như Thị
***
Trái Sầu


Thổi gió mơ đầy ký ức xa
Thư tuôn nước mắt nghĩ quê nhà
Thờ ơ nỗi khổ tàn đêm nguyệt
Thấm đậm cơn sầu héo dáng hoa
Thế cũng đìu hiu sa lệ nhạt
Thì như khắc khoải hứng sương nhoà
Thu vàng lá đổ buồn lay lắt
Thả hoạ đôi vần một bóng ta

Minh Thuý
***
Chàng Ơi Chớ Hỏi

Canh cánh đêm trường tận cõi xa
Còn chăng trăng dỡn đậu hiên nhà
Chập chờn bóng chiếc càng thương bạn
Chuếnh choáng ly sầu có nhớ ta
Chẳng nguội nôn nao bầu huyết cạn
Chưa nguôi sùi sụt giọt mưa nhòa
Chàng ơi nếu được về bên bậu
Chớ hỏi sao người lại xót hoa!

Phan Tự Trí
25-03-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét