Năm 69 đậu vào Đệ Thất
Ngày tựu trường. Ôi ngây ngất lòng tôi!
Mặc áo dài sao bối rối
Mẹ vui say, nút áo vội cài thay
Trong gió tà áo mới bay
Ba đèo xe, nhỏ nhẹ dạy từng lời
Đôi tay nhỏ đẫm mồ hôi
Ôm eo ba tim reo… hồi họp lạ
“ Con nhớ học chớ lo ra
Giỏi ngoan cuối năm Ba Má thưởng quà
Đừng theo bạn bè chọc phá
Tan Ba đón, Má ở nhà chờ nhe….”
"Dạ thưa Ba, con đã nghe!"
Giỏi ngoan cuối năm Ba Má thưởng quà
Đừng theo bạn bè chọc phá
Tan Ba đón, Má ở nhà chờ nhe….”
"Dạ thưa Ba, con đã nghe!"
Đến cổng trường tôi xuống xe
Tay ôm cặp, lòng e dè ngượng ngập
Tiếng trống thay tim tôi đập
Sân trường xanh màu ngăn nắp hàng cây
Xoay lại nhìn Ba vẫn đấy
Nhìn tôi cười tay vẩy vẩy… thương yêu
Bớt âu lo bớt sợ đi nhiều
Tự tin bước trên đường thêu nắng sớm
Cảm giác êm đềm vừa chớm
Cô học trò Trung Học… Gớm oai ghê!
Tống Phước Hiệp đẹp say mê
Tình thứ nhất ngập đầy tim bé nhỏ.
Cô học trò Trung Học… Gớm oai ghê!
Tống Phước Hiệp đẹp say mê
Tình thứ nhất ngập đầy tim bé nhỏ.
Đã mươi năm tình vẫn đó
Ước thời gian quay lại có được không
Để nghe tim lồng nhịp trống
Giờ ra chơi đón phượng hồng trong gió
"Ép tặng nhau… Nhớ nhe nhỏ!"
Ba tháng hè xa vò võ nhớ nhung
Hoài mơ vang tiếng thùng..thùng…
Cả bọn ùa chạy… đùng.. đùng chen lấn
Thương thầy cô nhớ bảng phấn
Yêu tuổi học trò vương vấn người dưng
Tim tôi nhịp thở không ngừng
Học trò áo trắng bâng khuâng suốt đời!!!
Kim Oanh
2/2012
* Lớp 6/8 ( Đệ Thất)- Niên khoá 1969-1970
Giáo Sư hướng dẫn: Đinh Văn Quân ( Dạy Toán)
Hàng nhất từ tay trái qua phải: Kim Oanh, không rõ, Tuyết Vân, Đỗ Thu Hằng...
Giáo Sư hướng dẫn: Đinh Văn Quân ( Dạy Toán)
Hàng nhất từ tay trái qua phải: Kim Oanh, không rõ, Tuyết Vân, Đỗ Thu Hằng...
(nhỏ quá không nhìn rõ mặt các bạn).
Nhớ mãi ngày tựu trường 9/1969
Nhớ mãi ngày tựu trường 9/1969
***
Cảm Đề:
Ngủ giấc chiều đi một lèo tới tối
Trong mơ màng cứ nghĩ sớm hôm sau
Thức giấc mới 9 giờ hơn mà nghĩ gì đâu
Ra mở đèn, rửa bát và ăn tối
Vào đọc thơ Kim Oanh thêm lạc lối
Áo học trò dài trắng tợ bướm non
Đường thêu hoa nắng ý tươi ròn
Chú lính già bùi ngùi nhớ hồi mình xuân sắc
Bao năm rồi thời gian đem phấn rắc
Để giờ này đầu như tuyết trắng phủ đầy non
Đổi thành mầu óng ánh của bạch kim
Thêm mấy bệt trắng lông mày và râu cùng tầm cỡ
Nhớ câu xưa: " Xuân đi học coi người hớn hở "
Đường thêu hoa nắng lóe rộn ràng bay
Hoa học trò phượng đỏ sân trường say
Chờ với nhé đàn chim già sẽ có ngày hội tụ!
Locphuc
***
Trường CũNgôi trường đó có còn chân sáo nhỏ
Đi và về trên những lối thân quen
Áo vờn bay và tóc dài bỏ ngỏ
Nhớ em xưa mười sáu tuổi ngoan hiền
Ngôi trường đó có còn sân chơi cũ
Hàng mận cao với những buổi ôn bài
Trong trang sách mộng đời luôn ấp ủ
Bao tâm hồn mơ ước tới tương lai
Ngôi trường đó có còn khung cửa hẹp
Ông giáo già cất giọng giảng run run
Ở cuối lớp học trò chăm chỉ chép
Thầy thân yêu nay biền biệt muôn trùng
Ngôi trường đó một lần anh trở lại
Bạn bè xưa phiêu bạt bốn phương trời
Và em nữa - đã qua thời con gái
Chuyện tình đầu thôi nhé cũng phai phôi
Ngôi trường đó chỉ còn trong kỷ niệm
Cuộc bể dâu xô đẩy đến không ngờ
Thân lưu lạc, mái đầu sương tuyết điểm
Anh ngậm ngùi thương tiếc tuổi ngây thơ
Hồ Khiên
***
Về đây với nỗi sầu đau
Nhớ khung cửa hẹp, thương màu phấn xưa
Nghe lòng hiu quạnh, buồn chưa
Tìm nơi trường cũ, còn thưa bóng người
Tôi về trong chuyến xe đời
Cơn mơ nào đã rã rời, ăn năn
Ơi người xưa của trăm năm
Dấu chân người đã mù tăm mấy trời
Cao Trung Hạ
Khi Về Ngang Trường Cũ
Về đây với nỗi sầu đau
Nhớ khung cửa hẹp, thương màu phấn xưa
Nghe lòng hiu quạnh, buồn chưa
Tìm nơi trường cũ, còn thưa bóng người
Tôi về trong chuyến xe đời
Cơn mơ nào đã rã rời, ăn năn
Ơi người xưa của trăm năm
Dấu chân người đã mù tăm mấy trời
Cao Trung Hạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét