Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Ai Là Tác Giả Bài Thơ " Cảm Hoài "?


Ngày 3/11/2015 trên trang web Vietcatholic có đăng bài “Họa thơ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm” của tác giả Lê Đình Thông. Theo tác giả, bài thơ “Nỗi Lòng” của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm viết vào năm 1953 và theo tác giả nguyên văn bài thơ:

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không!
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách thuở nào trong?

Trước năm 2013, tôi cũng như nhiều người đinh ninh bài thơ trên là của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng từ khi tôi mua bên vệ đường tác phẩm “Chơi chữ” của Lãng Nhân Phùng Tất Đắc do Nam Chi tùng thư xuất bản lần đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1961 thì tôi lại thay đổi cách nhìn.

Ai là tác giả bài thơ “ Cảm hoài”?

Theo Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, thì tác giả bài thơ “Cảm Hoài” là của cụ Nguyễn Sĩ Giác: “Cùng một lòng công phẫn như trên, cụ Nguyễn Sĩ Giác, thủa niên thiếu, cũng hoài bão chí lớn, nhưng không được toại, vì thiếu phương tiện và thiếu đồng chí, nên đã thốt ra lời thơ đĩnh đạc và thoát sáo:

Cảm Hoài

Gươm đàn nửa gánh muốn sang sông,
Hỏi bến thuyền không lái cũng không!
Xe muối nặng nề thương vó ký,
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng.
Vá trời lấp bể người đâu vắng.
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa trong cuộc thế,
Cắm sào đợi nước thuở nào trong!

(Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư xuất bản lần đầu tiên, 3 đường Nguyễn Siêu, Sài Gòn,1961, trang 139-140)

Giữa hai bài “Nỗi lòng” và “Cảm Hoài” có khác nhau đôi chữ nhưng theo tôi thì bài “Cảm Hoài” dùng từ chuẩn hơn: “muốn sang sông” nên mới “Hỏi bến”, “thương” mới đối với “tiếc”, “vắng” đối với “đông”.

Cụ Nguyễn Sĩ Giác sinh năm Mậu Tý( 1888) tại xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, là con của cử nhân Nguyễn Duy Nhiếp, là cháu nội của tiến sĩ Nguyễn Trọng Hợp. Cụ chỉ đỗ Tú Tài nhưng được đặc cách đi thi Hội và đỗ Đệ Tam Giáp Đồng Tiến Sĩ xuất thân khoa Canh Tuất(1910), vị thứ 3/4. Cụ không ra làm quan và tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục và bị Pháp bắt giam ở Hà Nội. Năm 1954 cụ di cư vào Nam và dạy môn Hán văn tại trường Đại học Văn khoa và Sư phạm Sài Gòn. Cụ mất vào khoảng sau năm 1975.

Ngoài bài thơ “Cảm Hoài”, trong tác phẩm Chơi chữ còn có hai bài thơ Đường luật của cụ Nguyễn Sĩ Giác. Đó là bài: “Tiễn Bạn Đi Đày” và “ Nhớ Bạn Đi Đày”. Trong những bài thơ của cụ Nguyễn Sĩ Giác sáng tác có nhiều bài có âm hưởng giống nhau. Bài “ Bước Phong Trần” (hát ả đào) có câu: “Gánh gươm đàn mang trả nợ tang bồng”, bài “ Tặng Bạn Mới Về Quan”(hát ả đào) có câu: “Cánh chim hồng còn tiếc lúc bay cao”. Câu 2 của bài thứ nhất “Định sang chơi Hoa Thịnh Đốn thuật hoài”: “Gươm đàn nửa gánh tít phương xa”, hoặc câu 6 trong bài thứ nhất “Rằm tháng 9 (âm lịch) 1954 ở Bangkok đêm trông trăng cảm hoài”: “Gươm đàn xếp xó tháng ngày qua”

Hậu thế nhầm lẫn.

Vĩnh Phúc có viết một đoạn về Lãng Nhân Phùng Tất Đắc và cụ Nguyễn Sĩ Giác: “…Sau này khi vào Sài Gòn, chỉ còn lại cụ Nghè Nguyễn Sĩ Giác, thì Lãng Nhân nhờ con trai thứ ba là Phùng Khắc Điền (hiện đang sống ở Montréal, Canada) chở xe đến nhà cụ Nghè Giác để hỏi, mỗi khi bị bí một điển tích nào hắc búa” (sontrung.blogspot.com/2010/04/nguyen-si-giac-thi-van-tap.htlm). 

Lãng Nhân Phùng Tất Đắc khi xuất bản tác phẩm Chơi Chữ cũng đã xin phép cụ Nguyễn Sĩ Giác trước rồi mới dám cho in ba bài thơ Đường luật của cụ Nguyễn Sĩ Giác vào tác phẩm , nếu không sẽ vi phạm luật tác quyền.

Tác phẩm “ Chơi Chữ” được xuất bản năm 1961 là năm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm còn tại vị cho nên Lãng Nhân Phùng Tất Đắc không dám lấy thơ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm gán ghép cho cụ Nguyễn Sĩ Giác được. Nếu tác giả Lãng Nhân Phùng Tất Đắc ngang nhiên làm việc ấy sẽ bị cơ quan kiểm duyệt “chộ” ngay!

Vậy tác giả bài thơ “ Cảm Hoài” (hoặc có người gọi là bài Nỗi lòng) không phải của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, chẳng qua hậu thế nhầm lẫn gán ghép cho cố Tổng thống mà thôi!

Với khí tiết của người quân tử “tâm hư, tiết trực”, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ở dưới suối vàng chắc cũng chẳng vui sướng gì khi thấy hậu thế nhầm lẫn gán ghép cho cố Tổng thống như vậy!

Nguyễn Văn Nghệ
***


Cụ Nguyễn Sĩ Giác(1888-?)

Xướng:  
Cảm Hoài

Gươm đàn nửa gánh muốn sang sông,
Hỏi bến thuyền không lái cũng không!
Xe muối nặng nề thương vó ký,
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng.
Vá trời lấp bể người đâu vắng.
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa trong cuộc thế,
Cắm sào đợi nước thuở nào trong!

Nguyễn Sĩ Giác
***
Các Bài Họa:
Nỗi Lòng

Sống thác đành theo vận núi sông
Bao nhiêu tâm huyết hóa thành không
Tài năng nguyện hiến quê Nam Việt
Tiếc tháo thề dâng giống Lạc Hồng
Quân tử trung kiên chừng thấy ít
Tiểu nhân, loạn tặc quả rằng đông
Danh thơm muôn thuở ngời thanh sử
Hậu thế nghìn sau rỏ đục trong.

Montreal, Canada 2007
Tôn Thất Tuệ
***
Nỗi Lòng

Một lòng son sắt với non sông
Treo ấn từ quan phủi tay không
Giành trọn cuộc đời cho Tổ quốc
Rỏ mặt cháu con giống Lạc Hồng
Hiền thần, lương tể đâu chng thấy
Giá áo túi cơm lại quá đông
Đất khách trông chờ bao Năm Tháng
Trở về giúp nước đục thành trong.

Hoa Đô 2018
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
***
Nỗi Lòng

Biết mình trách nhiệm cứu non sông,
Cộng sự tới giờ vẫn số không.
Đất nước sục sôi cơn lửa đỏ,
Quê hương hừng hực cảnh than hồng.
Tìm người tâm huyết sao mà hiếm,
Tiếp kẻ cầu danh thế lạị đông.
Đã trót dấn thân vì Tổ Quốc
Phải làm nước đục trở nên trong. 

Khôi Nguyên
***
Nỗi Lòng

Hai vai mang nặng gánh non sông
Khởi sự bước đầu chỉ số không.
Chước khéo ra oai trừ giặc Bắc,
Mưu cao diệu võ chận quân Hồng.
Xây nền Dân Chủ trên trời Á,
Thiết kế Tự Do giữa cõi Đông.
Công ấy sử vàng ghi rõ nét
Ngàn sau danh tiếng vẫn còn trong.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
CA. USA. Nov. 
***
Bài Thơ Hoạ Y Đề

Nhếch nhác bao thời thẹn núi sông
Tài kia chẳng có đức thì không
Suy đi thấy tủi dòng Âu Việt
Nghĩ đến đau thay giống Lạc Hồng
Dân khổ nước nghèo chưa biến đổi
Tham quan ô lại lúc càng đông
Cơ trời hy vọng nay mai sẽ
Vẩn đục qua rồi đến lúc trong. 

Quên Đi
***
Tỏ Nỗi lòng

Nặng nợ thân trai với núi sông
Thế mà ! đến lão vẫn tay không
Buồn lòng chí cả hoài công sức
Xót dạ mưu cao bỏ bếp hồng
Cũng muốn giúp người san lấp biển
Đâu ngờ lắm kẻ lợi danh đông
Cuộc cờ thế giới chờ xoay chuyển
Đợi mãi bao giờ nước mới trong???

songquang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét