Thềm xưa quạnh quẽ dáng thu xa
Dạ khách bâng khuâng nắng sắp tà
Xào xạc âm quen dồn kỷ niệm
Mơ hồ hương nhẹ thoảng vừa qua
Gió ơi giữ lại hãy ngừng im
Lắng tiếng tơ lòng nhịp trái tim
Thơ thẩn vàng sân rơi rụng lá
Hoài trông cảnh cũ vẫn im lìm
Chim chiều lẻ bạn lẫn trong sương
Len lỏi cành cao gửi mộng thường
Nhàn nhạt trăng non màu ủ rũ
Sáng soi trăng hỡi bóng người thương
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét