Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Cơn Mưa Mùa Hạ


Năm nay mùa hạ chưa thấy nóng lắm, mọi người còn đi uống cà phê ấm cúng, thả hồn mơ mộng xa xôi, tôi còn chưa bỏ chiếc áo nỉ cố hữu lâu nay. 
Thế mà sao vì chuyện chuẩn bị ra mắt cuốn thơ TÌNH MUỘN của mình, tôi cứ rối tinh lên, nóng bỏng, không chịu bình tĩnh trước những trở ngại chẳng đáng gì, thật là tắc trách. 
Cứ làm theo ý mình, rồi lại đi xin lỗi, thật nhiêu khê. 

Lâu nay trong nhóm văn nghệ X, có một "cô bé" thua tôi cả giáp, nàng ta dịu dàng không thể tưởng được. 
Tôi đã tình cờ biết được trong mọi hoàn cảnh, " cô bé " đó đối xử với chung quanh rất là ...tư cách. 
Cho tới một lúc tôi khám phá ra nàng đang giận tôi, chỉ vì tôi không quan tâm đến việc làm của nàng ta, đã và đang làm cho nhóm bất vụ lợi. 
Trên đời ai cũng có sơ xuất, nhưng sơ xuất tránh được thì chẳng nên sơ xuất. Đằng này biết vậy mà tôi vẫn rơi vào thì thật đáng trách đấy. 
Chợt nhớ ngày xưa phục vụ trong quân đội, hình như tôi có bị sơ xuất mấy đâu, có lẽ một lý do rất đơn giản, là lính có kỷ luật.
Đã có kỷ luật, thì mọi sinh hoạt cuộc sống luôn đặt trong nguyên tắc, trong những dự phòng bắt buộc . 
Chu choa, tôi vốn cường điệu, "có ít, sít ra nhiều". Rồi suýt xoa sự kiện đó, thay vì chuyện xẩy ra nhẹ nhàng thôi, với tôi, nó nặng đến ngàn cân đấy chứ. 
Vì thế những người như tôi, sẽ hoặc là chẳng làm được gì cả, hay có làm thì cũng phải tiền hô, hậu ủng. 

Như thế thì kết quả không như ý, hay hậu quả thường khó có ý nghĩa lạc quan.
Tôi điện thoại cho "cô bé" dịu dàng nêu trên, hình như đúng 3 lần ở ba thời điểm khác nhau: sáng sớm, trước khi ra khỏi nhà, buổi chiều, đã hết giờ làm việc, và vào đêm, lúc cả thành phố sắp chìm theo giấc ngủ. 
Cả 3 lần đều không có hồi âm, tôi nghe rõ lòng tôi buồn bực , lo lắng lẫn chán nản, muốn bỏ cuộc. 

Ngay tức khắc, tôi nghĩ tới anh, một người bao gồm tất cả tư duy, cử chỉ và hành động mà khiến tôi ...phục quá. Có lẽ chỉ có anh mới chế ngự được tâm lý tôi bất cứ lúc nào. 
Do thế, anh mới hiện diện trong thơ TÌNH MUỘN như một nhân chứng đầy đủ tình ý đó. 
Rồi lại nhớ thời gian đi tù cải tạo về, nhà thơ Hà Thượng Nhân, tức trung tá Phạm Xuân Ninh nói với ông giáo sư Lê Ngọc C. chuyên dạy môn " Kinh tế Chính trị Marx Lenine " rằng tôi mang sắc thái làm việc của bà Thatcher, và cả 2 vị ấy gật gù tưởng tượng thêm, khiến tôi ngạc nhiên, bà thủ tướng nước đại Anh đó cao vời và giỏi dang lắm chứ. 
Bấy giờ tôi đang phụ trách nhiều công việc khác nhau ở Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh Viện Y Dược Học Dân Tộc, tôi sắp phải lo phần bầu bán lại một ban chấp hành mới cho CLB kể trên, trong nhiệm kỳ kế tiếp. 
Vì ôm đồm nhiều thứ việc, nên chẳng việc nào chấm dứt, có nghĩa là tất cả đều dở dang. Thế nên cái mối bòng bong trước mặt nó khiến tôi có thể bị thất bại hoàn toàn. 

Tôi nghe tiếng giáo sư Mac Lê cười xoà, ông ta điềm nhiên nói: 
"Cô xem đây, không cần phải to chuyện thế, hãy bắt đầu từ cái" không " lên cái "có" nhé. Và ông giáo sư ấy tiếp tục công việc dở dang của tôi, trong tất cả mọi sự việc đều làm lại, để hoàn tất công tác "y võ"đang thịnh hành thủa bấy giờ.
Từ đó tôi nghiệm ra rằng: Không phải chỉ những công trình to lớn ngoài xã hội miên man thay đổi kia, mới phải để tâm vào đâu, mà tất cả quý vị ạ, những xao động của lòng mình bé nhỏ nhất, kín đáo nhất, đều phải chú trọng từng chân tơ, kẽ tóc . 

Khi tôi điện thoại mời số thân bằng, quyến thuộc vv... đi dự ra mắt cuốn thơ TÌNH MUỘN của tôi: 

CAO MỴ NHÂN, TÌNH MUỘN 
sẽ ra mắt tại HỘI TRƯỜNG HỘI VIỆT NAM TƯƠNG TẾ, 
số 7621 đường Westminster Ave, Westminster CA. 92683 . 
Thời gian : Từ 1:00 - 4:00 pm
Chủ nhật. 15 -7 - 2018. 

Thì lập tức có vị bạn cũng không còn trẻ nữa, tên Phạm H.2 hỏi ngay: " TÌNH MUỘN à, có phải kể lại mối tình đầu tiên của tác giả đấy không? " 
Tôi ...ngạc nhiên quá, sao Tình Muộn lại là mối tình đầu tiên chứ. Nếu tình đầu tiên thì còn gọi là Tình Muộn nỗi gì? 

Nhưng chẳng lẽ mình lại khăng khăng trả lời: " không phải, không phải ", hay ôm đồm, hàm hồ: "chính phải, chính phải " 
Thì rõ ra là tác giả không chính chuyên gì hết. Tác giả họ Cao này có vẻ như trữ tình, lãng mạn tràn bờ. 
Tôi ỡm ờ nói tiếp: Thì ông cứ đi dự đã, rồi tại đó có 4 vị giáo sư, thi sĩ ...vv diễn giả sẽ phân tích, tổng hợp thơ ca , và cả nhân vật tác giả TÌNH MUỘN nữa. 
Tình nào dù sớm cũng có thể là muộn, ngược lại Tình nào dẫu muộn màng cũng có thể là...sớm bắt đầu cho mỗi cuộc đời, hay mỗi con người, với đôi khi nhiều đoạn đời trong cõi thế gian này . 

Ông PH2 vốn là một sĩ quan huynh đệ chi binh VNCH, đến Mỹ từ thủa lập quốc tị nạn Bolsa, làm quản lý cho một văn phòng di dân chính hiệu Hoa Kỳ ở nam Cali, gia đình tôi kể như thân chủ của ông. 
Là cháu họ phu nhân cố Thiếu tướng VNCH Hoàng Văn Lạc, vị phu nhân nổi tiếng đạo hạnh, nên quan niệm về tiền kiếp, hậu kiếp rất rành mạch. 
Tới đây tôi phải mở một dấu ngoặc, là đôi khi nhận xét văn chương " thơ là người " khiến tôi ngại ngùng viết lách. 
Nhưng tôi đã viết ra, mình phải hân hoan hay thương cảm tác phẩm của mình. 
Có lẽ qua thi tập TÌNH MUỘN , tôi rất lạc quan giới thiệu với quý vị: tác giả đã " sống chết " với danh xưng cuộc tình thơ mộng đang vượt thoát mọi không gian chật hẹp đó, để thả tâm hồn vào đại ngã mênh mông ... 


Hãy đọc TÌNH MUỘN, thơ Cao Mỵ Nhân như đọc những trang nhật ký của người yêu thương muộn màng nào đó ở đời này, và hẹn hò tái ngộ luân hồi ở những kiếp sau ...
Bỗng tiếng điện thoại của " cô bé " nêu trên vang lên, người đẹp đã đón nhận TÌNH MUỘN đang trên hành trình cuộc sống mộng mơ của nàng, và nàng sẽ trình bầy một phần cảm nghĩ về TÌNH MUỘN với phận đàn bà ...như hạt mưa sa...

Tình Muộn có thể là một cơn mưa mùa hạ ...

Cao Mỵ Nhân(HNPD)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét