Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Một Lần Hờn Dỗi


Bắt đền anh, vì anh không đúng hẹn
em muốn anh kể những chuyện hải hành
trên boong tàu nhìn nước biển màu xanh
anh mơ ước và nhớ gì khi đó ?

Anh khẻ đáp: "chỉ một điều nho nhỏ
thầm mong sao cho đất nước bình yên
cho quê hương dân tộc bớt lầm than
cho tuổi trẻ thôi già nua chinh chiến..."

Anh chợt buồn, em vu vơ nhắc nhở:
" chuyện hải hành, anh chưa kể nha anh
những đêm trăng treo đầu biển lung linh
chắc đẹp hơn ánh đèn màu đô thị."

Anh kể tiếp chuyện hải hành huyền thoại:
" lúc về đêm trăng từ biển nhô lên
mỹ nhân ngư với vũ khúc nghê thường
ngôi thủy đế? - không, tàu anh dong ruỗi
đời thủy thủ là cuộc đời trôi nổi
mỗi đón mời, tàu ghé bến tìm yêu
nên người thương ở rải rác thật nhiều
và hò hẹn ghi đầy trong hải ký
đời vẫn bảo đừng nên yêu lính thủy
không chung tình thường sai hẹn tình yêu
nhở một mai đời có khổ đau nhiều
tàu nhớ biển, rồi hải hành mời đón..."

Tình thủy thủ như là cơn gió thoảng
vấn vương nhiều trong một giấc chiêm bao
cô nử sinh thường ghé lại bến tàu
thôi hờn dổi, vì lỡ yêu thủy thủ.

Võ Phan Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét