Lòng son người làm thơ, giống như lòng thiết thạch của sàn nhảy rên siết dưới gót giày vũ nữ. Nhưng người ngâm ngợi thơ của mình hay của người khác trước sau vẫn chỉ là kẻ cam lòng đong rượu cho đầy vết thương sâu. Bầy sói nào đó, sau trận đánh, cúi đầu liếm máu nhau trên đồi hoang. Người làm thơ, sao bằng được chó, hắn chỉ có thể ngậm ngùi tự liếm máu của mình.
26 thế kỷ đã thiêu chết đề tài. Người làm thơ cũng đã chết, có lưu lại nhiều lắm là một số ý thơ, một số nhịp điệu cằn cỗi, tiếp tục dụ hoặc những tâm tư bướng bỉnh hãy cứ lầm lũi trong căn nhà bếp đen ngòm bồ hóng, cứ dùng thực phổ cũ, nguyên liệu cũ, cá mắm chợ chiều, tuy lửa lò thì vật vờ như hồn tàn, vẫn gắng xào nấu, nấu xào. Người ta đang làm gì đây a, họ đang làm thơ hay là đang chơi cho thơ thật chết? Hay nói ngoa như Mỹ ‘’ Ta giết nàng vì quá yêu nàng”, ta yêu thơ nên ta hành hạ thơ?
Hồi nẫm, Trụ Vũ có nói:”Tôi không làm thơ, mà tôi bị thơ làm.” Lại hỏi tôi:”Anh có hiểu không?” , rồi cười toe. Tôi trả lời y:”Không hiểu. Vậy, nếu tôi ngâm thơ lai rai thì tôi phải nói là tôi bị thơ ngâm hả?” - “Phải đấy. Nhưng anh bị rượu nó ngâm anh chứ có phải thơ đâu! Còn định cãi cối? Ba ngày làm, hai ngày say. Thằng Lộc bảo tôi…”
Người ngố, chuyện ngố … nhưng phát ngôn nghe ra có chút ý nghĩa. Cho nên năm mươi năm qua, tôi rất phiền lòng. Bứt rứt, canh cánh. Cái chuyện thơ nầy, hỡi ơi, sao mà dài như giây thép gió, rối rắm như bòng bong, nặng nề niềm nỗi như lòng quả phụ. Anh Viên ơi, anh còn có đề tài nào “hại bạn” hơn đề tài nầy không?(*)
Liêm
(*) Đề tài: Ngâm Thơ - Chân Diện Mục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét