Lâu lắm rồi ta đợi ông Trời
Lâu lắm rồi ông ngó xuống coi
Dân ta quằn quại trong cơn khát
Nước chẳng còn trong, mặn chát rồi
Tấc đất ngọn rau bệnh úa vàng
Đi trên quê mẹ dạ hoang mang
Ngược xuôi khó nổi nên cơm cháo
Nắng cháy bụi mù khó thở than
Nước ơi trốn biệt về đâu nhỉ
Xin ngọt lòng dân sống qua thì
Khan cổ kêu hoài không tiếng vọng
Cúi đầu nghẹn lại tiếng sầu bi
Ai bảo lòng Nhân là xa xỉ
Cợt đùa mưa nắng chuyện như chơi
Ta nói lòng Nhân là chuyện lạ
Tươi héo đời nay chuyện tức cười
Chân Diện Mục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét