Chiếc ghế ngồi bỏ trống
Trong vườn thu quạnh hiu
Lá phong rơi lả tả
Đánh thức những buổi chiều
Xưa người đã ngồi đây
Chân người qua lối này
Tĩnh vật còn nguyên đó
Mà linh hồn về đâu
Đầy thềm hoa rã cánh
Hương tàn rụng xanh xao
Người đi còn để lại
Thế giới không sắc màu
Trên trang sách đọc dở
Sợi tóc người còn vương
Ngọn đèn khuya thức mãi
Soi bóng lạnh trên tường
Gió ngoài trời vật vã
Ta dang tay ôm ta
Bóng với hình tan rã
Trong biển tối mù lòa.
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét