Bài Thơ Xướng:
Hạn Hán
Hừng hực suốt ngày như lửa hong
Cằn khô nứt nẻ khắp nương đồng
Kênh mương thiếu nước trơ phèn mặn
Dòng chảy cạn nguồn lộ đáy sông
Xơ xác ruộng còi, cây héo đọt
Ủ ê chồng nản, vợ đau lòng
Than trời trách đất nào ai thấu
Một trận mưa ào mỏi cổ trông.!
Phương Hà
***
Các Bài Thơ Hoạ:
Mạnh Hiếp Yếu
Thằn lằn rình rập đớp bò hong
Khỏi đói trăn kia nuốt chuột đồng
Giống vật săn mồi theo bản sắc
Con người giành của chặn giòng sông
Hòa bình chung sống chưa hòa nhịp
Thế giới riêng thâu mới thỏa lòng
Khốn khó trùm lên dân nhược tiểu
Thiên đường hạ giới dễ gì trông!
Cao Linh Tử
***
Nước ơi!
Nước khô còn bị mặt trời hong
Các tỉnh Miền Tây mặn ngập đồng
Ruộng lúa xác xơ mong đợi nước
Vườn cây héo hắt ngó chờ sông
Đầu nguồn vui sướng xây bao đập
Cuối bãi âu lo rối cả lòng
Cố chịu mùa này sau sẽ tính
Trời xa mưa chẳng chớ mòn trông.
Quên Đi
***
1/Nguyên Nhân
Báo động từ lâu đất nẻ hong,
Nguyên nhân rõ nét hạn khô đồng.
Nắng thiêu đốt cháy cây trơ ngọn,
Gió bấc đông xuân cạn kiệt sông.
Hữu nghị láng giềng ngăn chận, đập!
Tương thân mấy tốt cũng đau lòng.
Hạ lưu tại Cửu Long Giang mặn,
Thiệt hại dân ta hết chỗ trông!
2/Vựa Thóc Lớn Nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long Nay Còn Không
Rừng rú người ta đốt lửa hong,
Ruộng nương nước ngọt thóc đầy đồng.
Lẽ nào hạn hán mà khô kiệt ?
Sao lại chận nguồn đắp đập sông!
Lục tỉnh miền Tây chua đất mặn,
Cữu Long lưu vực cạn phơi lòng?
Than thân trách phận không ai giúp!
Nếp cũ hài hòa cũng hết trông!
Mai Xuân Thanh
***
Cảm Xúc:
Láng Giềng Chơi Xỏ
Thấy mà tức giận đến cành hong!
Nức nẻ đất đai khắp ruộng đồng
Hạ vực trơ nguồn do thiếu nước
Thượng lưu đấp đập cản dòng sông
Trên bờ biên giới thì xâm chiếm
Dưới biển be bờ cướp biển Đông
Hạn hán do trời đâu đến nỗi
Láng giềng chơi xỏ mới đau lòng!
Song Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét