Thuở nào anh đứng trộm nhìn
Cô em gái nhỏ vô tình làm sao
Người đâu ngu ngơ khờ khạo
Chân tay thừa thãi, chẳng mau ngỏ lời
Tưởng đâu sẽ kết duyên đời
Nhưng không anh chỉ là người lính xưa
Tiền tài sự nghiệp chưa vừa
Lấy đâu làm điểm đón đưa em về
Được tin em đã xa quê
Người đi không nói biệt ly ngút ngàn
Em đi răng khểnh còn mang
Nụ cười chúm chím lòng man mác buồn
Em đi! Anh đã mất hồn
Lòng thêm se thắt theo chồng sắc son
Thôi thì duyên phận không tròn
Cầu xin hạnh phúc trăng tròn không vơi
Thẫn thờ khi vắng mưa rơi
Anh đây chấp nhận cuộc đời bể dâu
Tang bồng thoả chí làm đầu
Chớ đâu phải lụy tình sầu mộng mơ.
Thời gian rồi sẽ xoá mờ
Tiền tài danh vọng nào ngờ phù du
Mong sao xa được mây mù
Thay dòng luân chuyển danh lưu xứ người.
Về Chiều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét