Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Tôi Chuyến Tàu Xưa Lạc Cuối Trời


Nắng chạy theo đường cây quẩn quanh
Ba mươi năm, nắng vẫn vàng hanh?
Có con tim muối phôi phai mặn
Ngày đến ngày đi ở với mình

Nhớ ở nơi nào không nhớ ra?
Đâu của nơi đâu một góc nhà?
Tóc ai, hương của mùi hoa bưởi
Bên cánh đồng quê ,xưa rất xa

Thuyền biết còn trôi trên nhánh sông?
Nước ôi tù ngục cả làng thôn
Những con cá bỏ lên đồng cạn
Rau cỏ, vườn xanh rực sắc buồn

Người chẻ đường đi, mấy nẻo về?
( Có trong thực tại rất hư vô)
Hồn nghe hiện diện hoài tâm thức
Nét đẹp ngàn năm cháy cổ thư

Cây bỗng quên và lá bỗng run
Điệp hồ,phượng mộng, dáng còng thơm
Mai kia thay áo hoa màu lạ
Đâu biết mình đi giữa cố hương?

Phố thị, ngôn từ, chữ nước tôi
Giao long hình tượng bỗng thay lời
Dấu chân Giao Chỉ xuôi Hồng Lĩnh
Lịch sử bia danh mảng giấy bồi

Thời nhá nhem đêm, địa chấn buồn
Đi trong mặt nhựt của hoàng hôn
Thấy phường kẻ chợ tung dao búa
Thấy gã y uông đạo diễn tuồng
Phù chú tuyên ngôn lý sự cùn
Dăm câu mê hoặc đốt văn chương
Khẩu khí rơi trong mùa gió xoáy
Tìm đâu mê lộ của thiên đường?

Mộ tháp nhiều hơn mộ thánh hiền
( Danh nhân oằn oại hỏi doanh nhân?)
Những khi thục nữ chiều rong bước
Ngỡ lạc mình trong nghĩa địa buồn…

Đèn sáng bên sông, động tiếng cười
Bên này sông, mấp máy môi người
Những thân không ốm, tay không yếu
Sống chửng cầm hơi,sống diễu đời…

 Đền miếu,nhà xưa, đất thánh đường
(Một hôm thư yểm hóa nhà chung)
Kinh mục phơi hình theo chứng tích
(Có người huyễn mộng nhớ hồi chuông)

Lá hỏi cây xanh buổi sáng rừng
Họa hoằn rơi rớt lũ chim muông
Động cơ dịch chuyển rung công xưởng
Nghe gió khuya về khóc bản buôn

Dòng Cửu Long xưa chín khúc sầu
Mật đời chảy chậm giọt thương đau
Đàn cá vẫn theo mùa nước nổi?
Văn minh thôn xóm biết về đâu?

Và có một người in dáng tôi
Về đây, trong góc nhỏ xa xôi
Hương thời qúa khứ, hương xanh tóc
Tôi chuyến tàu xưa lạc cuối trời….

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
MT. Pritchard-NSW-Úc châu- Oct 02-15-7H45’ pm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét