Thật tình cờ mà rất thú vị, gần 4 giờ chiều, đã quá xế trưa, bước ra sau nhà nhìn con sông đang đứng lớn, thời gian sông đứng để ròng hoặc lớn, thường có một bà đơn độc khoảng sáu mươi ngoài chèo chiếc tam bản nhỏ, mang trái cây có lẽ hái từ vườn nhà ra chợ bán. Một hình ảnh hiếm dần, biết vậy tôi ráng canh cho vài hình kỷ niệm, không gặp, nhìn xéo bờ, một người đàn bà đội nón lá, ba đứa trẻ đi theo, vai máng chiếc chài, đi cặp mé sông năm ba thước lại vãi một chài.
Đàn bà chài là điều tôi được nhìn thấy lần đầu ven sông nơi cận chợ. Thông thường các ông từ trẻ đến quá xồn xồn, lang thang hoặc lênh đênh kiếm cá bằng chài, tôi vào nhà mở máy ảnh, núp cẩn thận tránh bị bắt gặp. Sau khi chộp khoảng 5 hình vừa cho một album, mà lòng thì rất thích thú trước món quà quá đổi bất ngờ. Xong màn chộp, đến phần thắc mắc, không biết cái cô này ở đâu đây.
Tôi hỏi con tôi nó giãi thích – Ông ở nhà riết có đi đâu mà biết…Nó bắt đầu kể: Cô này ở khoảng khu vực chùa Thanh Châu hay Lộ Cũ gì đó, cổ bán trái cây ở chợ gần đây nè “chợ nhò trong khóm" vài loại trái cây trong xịa.
Những khi có chút tiền, cổ mua khoảng một hai chục ký từ mối trái cây bên An Hữu bán dần, những khi hết tiền, mua nơi chợ lớn về bên này bán lại, mua đầu chợ bán cuối chợ, chợ nhóm trong buổi sáng hơi trưa là tan. Nghe nói chồng cổ thì không thấy, cô có đứa con trai đã lập gia đình, bị tai nạn mất sớm để lại một đứa con trai nhỏ, con dâu bỏ đi mất, cô nuôi cháu tảo tần kiếm sống, có lẽ thắt ngặt quá nên xuống sông tìm chút cá cho buổi cơm chiều…
Mời các bạn xem vài hình ảnh sau đây.
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét