Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Đếm Nhịp Thời Gian - Gọi Người Yêu Dấu


Ta ngồi đếm nhịp thời gian
Em lại đi giữa ngỡ ngàng chiều đông
Trong tận cùng nỗi mênh mông
Đời phù du bụi mưa hồng lãng quên

Gió tung mái tóc ưu phiền
Sương mùa điểm trắng chiều nghiêng ngại ngần
Dòng sông tình tự có lần
Trôi vào hư ảo , vọng ngân kinh chiều

Tim ta sau trước một điều
Từ trong tiền kiếp đã yêu em rồi
Mùa trăng trôi nổi bồi hồi
Lung linh em bước lên ngôi mê tình

Về thiên thu đó bóng hình
Trầm luân hồ mị, lời kinh úa vàng
Chiếu chăn còn dấu địa đàng
Sầu dâng khô cạn nỗi mê man đời

Khiếu Long
***


Gọi Người Yêu Dấu 

Trầm chuông đọng cõi nhân gian
Vô thường nhịp gõ theo làn gió đông
Giang tay đứng giữa trời không
Gọi người yêu dấu bên giòng nhớ quên

Tóc buông sợi nhớ bạc phiền
Tương tư chiếc nụ sầu nghiêng ánh ngần
Mộ lòng khép kín tự lần
Lời kinh khắc khoải vọng âm nẻo chiều

Trọn tim em chỉ một điều
Thiên thu tiền định lỡ yêu mất rồi
Thân trôi vạn kiếp luân hồi
Có nhau từ thuở ban sơ bén tình

Chúng mình như bóng với hình
Tình thơ nghĩa thắm trung trinh đá vàng
Trăm năm lạc lối thiên đàng
Hương nguyền giao phối chứa chan mộng đời...

PTMC
Tiểu Vũ Vi
07/12/14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét