Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.(*)
Chuyện đời lên xuống xin đừng hỏi
Bến vắng ngồi nhìn cá cắn câu.
Trần tục người xưa còn chỗ lánh
Tôi giờ không biết trốn vào đâu.
Thị phi phải quấy nghe buồn quá
Đen trắng đục trong nghĩ lại rầu.
Vẫn biết, buông thôi, là được chứ
Nhưng sao lòng vẫn nặng lo âu.
Tri âm tri kỷ ai đâu nhỉ
Năm tháng qua nhanh đã bạc đầu
Phạm Khắc Trí 09/26/2014
(*) Hai câu mở đầu lấy ở trong bài
thơ "Thú Nhàn" của Cao Bá Quát
(? -
1854). Dịch nghĩa : Chuyện đời lên xuống xin anh đừng hỏi / (chỉ
biết
có) khói sóng, bến vắng , một chiếc thuyền câu.
An Nhiên Tự Tại
Cõi thế bao la đừng tự vấn
Ta là ai đó giữa năm châu?
Là ai cũng thế cần chi hỏi
Miễn được an nhàn một buổi câu
Sao phải quan tâm tìm chỗ lánh
Mà không thanh
thản : có chi đâu!
Công danh, địa vị - cho người giữ
Ganh ghét, bon chen - để họ rầu!
Đã biết cuộc
đời là ảo ảnh
Thì nên rủ bỏ mọi lo
âu
Ung dung cùng bạn vui thi phú
Tự tại an nhiên chẳng nặng đầu
Phương Hà
***
Đã Mang Lấy Nghiệp
Mang mang thế sự hà tu vấn ?(*).
Bất túc nhân tâm thạch hóa châu!
Cuộc sống mịt mờ sao phải hỏi?
Khuyên người nhớ lại một đôi câu,
Đã mang lấy nghiệp vào thân... xác,
Trời nào cho lánh, lánh đi đâu?!
Thị phi tốt xấu, nhân tình thế!
Gác hết ngoài tai sẽ chẳng rầu!
Nhân sanh tri túc, thì là..." túc "!
Bất " Nhàn " nên lòng mãi lo âu,
Chả lẽ suốt đời không tri kỷ?
Bất túc nhân tâm thạch hóa châu!
Cuộc sống mịt mờ sao phải hỏi?
Khuyên người nhớ lại một đôi câu,
Đã mang lấy nghiệp vào thân... xác,
Trời nào cho lánh, lánh đi đâu?!
Thị phi tốt xấu, nhân tình thế!
Gác hết ngoài tai sẽ chẳng rầu!
Nhân sanh tri túc, thì là..." túc "!
Bất " Nhàn " nên lòng mãi lo âu,
Chả lẽ suốt đời không tri kỷ?
Kén lừa chi lắm...dễ bạc đầu !!!
Đỗ Chiêu Đức.
(*)
Mang mang thế sự hà tu vấn ? 茫茫世事何須問?
Bất túc nhân tâm thạch hóa châu ! 不足人心石化珠 !
Bất túc nhân tâm thạch hóa châu ! 不足人心石化珠 !
Có nghĩa :
Chuyện đời vốn mờ mịt, sao lại phải hỏi làm gì?
Lòng người thường không biết ĐỦ, là đá mà cứ muốn hóa thành châu ngọc hoài !
***
An Nhàn
Lòng người thường không biết ĐỦ, là đá mà cứ muốn hóa thành châu ngọc hoài !
***
An Nhàn
Thiên địa mang mang đa nhiễu sự
Ngã tâm hữu hữu nhất minh châu (*)
Ước thân như áng mây nhàn hạ
Há lo gì thấm thoát bóng câu
Mấy mươi năm đắm mình sinh kế
Đến cuối cùng có được chi đâu
Rằng hoạn lộ công danh dang dở
Gẫm lòng đây chẳng chút vương sầu
Nay nắng chiều nghiêng soi tuổi hạc
Qua bão giông vững cánh chim âu
Vui cùng bạn thi ca xướng hoạ
Quí nào hơn khi bạc mái đầu.
Ngã tâm hữu hữu nhất minh châu (*)
Ước thân như áng mây nhàn hạ
Há lo gì thấm thoát bóng câu
Mấy mươi năm đắm mình sinh kế
Đến cuối cùng có được chi đâu
Rằng hoạn lộ công danh dang dở
Gẫm lòng đây chẳng chút vương sầu
Nay nắng chiều nghiêng soi tuổi hạc
Qua bão giông vững cánh chim âu
Vui cùng bạn thi ca xướng hoạ
Quí nào hơn khi bạc mái đầu.
Quên Đi
(*)
Ngã tâm hữu hữu nhất minh châu 我 心 有 有 一 明 珠
(Trời đất thật mênh mông nhiều việc rối rắm
Lòng ta luôn có một viên ngọc sáng.)
***
Tá Vận Ngũ Ngôn:
Xót Xa
Đôi khi lòng vương vấn
Lệ thắm đôi dòng châu
Thời gian
xin cho hỏi
Sao mi tựa bóng câu?
Cái già làm sao lánh?
Ai có tránh được đâu!
Tuổi xanh thật khó giữ
Để mặt hoa rầu rầu
Phù du và ảo ảnh
Sao người mãi lo âu
Thôi thì hãy cứ phú
Xót xa thêm bạc đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét